Nhưng chị không tránh. Chị quay đầu anh cho nước biển khỏi trào vào
miệng, rồi nói:
- Không sao đâu! Không sao đâu! Anh đừng lo. Chịu khó một lúc nữa là
hết thôi.
Li Báctơn thét lên, mặt co rúm lại, rồi túm lấy vợ, kéo tuột xuống dưới
nước. Lần này suýt nữa thì anh dìm chị chết. Nghĩa là anh đã diễn lớp kịch
này khéo đến quá mức. Vừa ngoi được lên mặt nước chị đã đỡ luôn lấy đầu
chồng nâng lên, và trong khi đang còn thở hồng hộc, chị vẫn tiếp tục thì
thào vào tai anh những lời động viên:
- Bình tĩnh! Anh hãy bình tĩnh… buông lỏng các cơ bắp… Thấy chưa?
Anh đã đỡ đau rồi đấy… Chịu khó một chút nữa thôi… Không sao đâu…
Sắp khỏi bây giờ… Anh đã cảm thấy hơi dễ chịu rồi chứ?
Còn anh vẫn tiếp tục nhận chìm và nhận chìm vợ xuống nước, lần sau
phũ phàng hơn lần trước, bắt chị uống mãi nước biển. Trong đáy lòng, anh
tin chắc rằng làm như thế vẫn chưa đến nỗi nguy hiểm cho tính mạng của
chị. Họ thoáng nhô lên trên mặt đại dương vàng nắng rồi lại chìm nghỉm
xuống. Và bọt trắng của những ngọn sóng trào qua đầu họ.
Chị vẫn kiên trì phấn đấu, cố thoát khỏi những ngón tay bấu chặt của
chồng. Nhưng mỗi khi anh buông chị ra, ngoi lên được mặt nước, chị vẫn
không chịu bơi ra xa. Sức chị kiệt dần, óc chị mụ đi nhưng chị vẫn cố giúp
đỡ chồng. Cuối cùng, đến khi thấy đã trừng phạt vợ như thế đã đủ, anh trở
nên bình tĩnh hơn, thả hai tay ra và trải dài người trên mặt nước.
Anh thở phào, vẻ khoan khoái, rồi nói giọng đứt quãng, vừa nói vừa thở
hổn hển:
- Khỏi rồi! May quá. Ôi, anh uống nhiều nước biển quá. Nhưng bây giờ
chuột không rút nữa. Anh thấy dễ chịu như đang trên thiên đường vậy!