Nhưng những ngón tay của Iđa đã lần được tới bựng chân bị co rút của
chồng. Và anh không rõ chị đang trong trạng thái ngập ngừng hay hoảng
hốt.
- Chuột rút lan cả lên phía trên nữa rồi, – anh thốt lên như thể không
ghìm lại được.
Anh lên gân toàn bộ các bắp thịt bên chân phải, và tình trạng co rút thực
sự tăng lên ở bụng chân, cả bắp thịt ở đùi cũng ngoan ngoãn tuân theo và
co cứng lại, như thể chúng cũng bị chuột rút.
Chất nha phiến trong thuốc ngủ vẫn chưa tan hết khiến Li Báctơn có thể
cùng một lúc vừa tiến hành trò chơi độc ác, vừa thích thú nhận thấy ý chí
mạnh mẽ hiện lên trên bộ mặt bơ phờ của vợ, và nỗi sợ hãi mà chị cố nén
lại nhưng vẫn lộ ra trong cặp mắt. Và đằng sau tất cả những cái ấy, anh
nhận thấy ở chị một tâm hồn vững chắc, không gì lay chuyển nổi và một
lòng quyết đoán đầy cương nghị.
Rõ ràng chị không chịu khuất phục với cái chiêu bài rẻ tiền “em sẽ cùng
chết với anh”. Và Li Báctơn cảm phục vợ vô cùng khi anh nghe thấy chị
nói:
- Không sao! Anh cứ thả mình chìm thêm nữa cho khỏi mệt. Chỉ cần giữ
miệng ở bên trên mặt nước, đủ để thở là được. Em sẽ đỡ cái đầu cho anh.
Chuột rút không thể kéo dài vô cùng tận được đâu. Nếu ở trên cạn, không
ai chết vì bị chuột rút bao giờ. Nghĩa là dưới nước, nếu bơi giỏi cũng không
thể chết được. Các bắp thịt co rút đến một độ nào đấy sẽ phải ngừng. Cả hai
vợ chồng mình đều bơi rất giỏi và lại cùng bình tĩnh.
Anh nhăn mặt làm như thể bị đau đớn đến cao độ, rồi níu vợ, kéo chị
chìm xuống dưới nước. Nhưng đến khi ngoi được lên, chị vẫn ở bên cạnh
chồng như cũ, vẫn bơi đứng, tay vẫn đỡ lấy đầu anh và miệng vẫn quả
quyết: