biết cách chữa chuột rút mà.
Chị buông chồng ra nhưng vẫn bơi đứng bên cạnh, mắt chăm chú nhìn
mặt anh, cố đoán xem cách chữa của chồng có kết quả gì không. Còn anh
thì cố tình gập đầu gối lại và căng bắp thịt để tăng thêm tình trạng co thắt.
Năm ngoái đã một lần anh bị chuột rút như thế này. Anh đã tập được cách
chữa. Anh nằm trên giường, tay cầm sách, buông lỏng các bắp thịt. Và
trong khi chữa, anh vẫn không ngừng đọc. Còn bây giờ anh làm ngược lại,
thầm thích thú cảm thấy sự co rút tăng thêm và chuyển sang cả bụng chân
bên phải. Anh hét lên, làm bộ như hoảng hốt, cố nhoài người lên khỏi mặt
nước, rồi lại chìm nghỉm xuống bên dưới một con sóng vừa xô tới.
Anh lại nhô lên, sặc sụa rồi bơi ngửa, duỗi hai tay ra. Lập tức những
ngón tay mảnh dẻ nhưng cứng như sắt của Iđa nắm chặt lấy bựng chân của
chồng.
- Không sao đâu, – chị nói, tay vẫn tiếp tục xoa nắn. – Kiểu chuột rút
như thế này, không bao giờ kéo dài lâu đâu.
- Chưa bao giờ anh bị chuột rút mạnh đến như thế này, – anh rên rỉ. –
Chỉ mong nó không lan rộng lên những bắp thịt khác! Anh không thể cử
động gì được nữa.
Đột nhiên anh bám cả hai tay vào vai Iđa, như một kẻ chết đuối bám lấy
chiếc mái chèo để tìm cách leo lên thuyền. Bị sức nặng của chồng kéo
xuống, chị chìm nghỉm. Trong lúc anh ghìm không cho chị ngoi lên, chiếc
mũ cao su trên đầu chị tuột ra, mấy chiếc cặp tóc rơi xuống. Và đến lúc chị
gắng hết sức mới ngoi lên được trên mặt nước, miệng thở dốc ra, thì những
sợi tóc loà xoà bết vào, che kín cả mắt mũi. Anh đoán chắc rằng, do bị bất
ngờ, chị đã uống khá nhiều nước mặn.
- Đã bảo em tránh ra kia mà, – anh nhắc chị và lại thõng hai tay xuống,
làm ra vẻ tuyệt vọng.