tục tác động và thỉng thoảng anh lại ngủ thiếp đi vài giây, ngay trong lúc
đang đọc báo. Anh cứ trong tình trạng nửa thức nửa ngủ như thế cả trong
lúc tắm và mặc quần áo. Và anh sung sướng thấy rằng, mặc dù thuốc không
làm anh ngủ được ban đêm, nhưng cũng tạo được cho anh một cảm giác lơ
mơ dễ chịu vào buổi sáng.
Mãi cho đến khi Iđa trở dậy và bước vào phòng anh, trong chiếc áo
choàng duyên dáng, miệng nở một nụ cười hóm hỉnh, và vẫn như mọi khi,
tươi vui và tanh thản, anh mới cảm thấy chất thuốc phiện ngấm vào người.
Bằng thái độ đơn giản và rõ ràng, chị nói để anh hiểu rằng, tuy hai vợ
chồng đã thỏa thuận với nhau từ lâu là phải nói thật và nói hết ra với nhau
nhưng hôm nay chị cũng chưa có điều gì để nói với anh. Do thuốc ngủ tác
động, Li Báctơn bắt đầu nói dối. Khi Iđa hỏi anh có ngủ ngon giấc không,
anh đã trả lời:
- Rất không ngon. Đêm qua anh phải thức dậy hai lần vì bị chuột rút ở
chân. Thậm chí có lúc khỏi chuột rút, mãi vẫn không ngủ lại được. May về
sau chuột không rút lần nào nữa. Nhưng chân vẫn nhức khiếp lên được.
- Năm ngoái anh cũng bị một lần đúng y như thế, – chị nhắc.
- Bệnh theo mùa ấy mà, – anh mỉm cười. – Không nguy hiểm đâu,
nhưng rất bực mình, khi thức dậy cả một cái chân tê buốt. Chắc từ giờ đến
tối sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Nhưng anh có cảm giác người đau
như dần.
Nhưng ngay hôm ấy, tất nhiên là sau đó một lúc, hai vợ chồng Li
Báctơn và Iđa đã lao đầu xuống nước chỗ khu vực nước nông cạnh Câu lạc
bộ Thuyền buồm, rồi nhanh chóng vòng qua đập chắn, bơi ra xa, đến tận
những ngọn sóng Canaca. Biển lặng đến nỗi khi quay vào phía hướng bờ,
sau hai tiếng đồng hồ bơi lội, rồi từ tốn lướt qua những đợt sóng, họ chỉ còn
hai người trên mặt nước. Sóng yếu quá chẳng khiến ai thích thú bơi thuyền
hay mảng, và mọi người đã lên bờ từ lâu.