Một lát sau, anh liếm môi, gắng lấy lại bình tĩnh và nói được một câu
pha trò với nữ chủ nhân, bà Insơkíp. Nhưng không thể để chậm trễ được –
hai kẻ tội lỗi kia đã đang bước lên những bậc lên hiên nhà rồi.
-Tôi khát cháy cả cổ, cứ như vừa vượt qua sa mạc Gôbi ấy, – anh nói. –
Phải uống ngay một cốc rượu, kẻo chết khát bây giờ.
Bà Insơkíp mỉm cười đưa tay trỏ về phía góc sân dành cho những người
hút thuốc lá. Anh đến nơi thì cũng đúng lúc mọi người tản ra. Anh sôi nổi
trò chuyện với mấy ông già về tình trạng sản xuất đường hiện nay.
Có mấy chiếc xe cùng đi về thành phố Vaikiki. Li Báctơn phải nhận chở
ông bà Becxtơn và đôi vợ chồng Lexli. Anh cũng vừa nhìn thấy Iđa ngồi
vào xe của Xani, ngay bên cạnh anh ta. Chị về đến nhà trước. Khi anh bước
vào đã thấy chị đang chải tóc chuẩn bị đi ngủ. Hai vợ chồng tạm biệt nhau
để đi nghỉ, như thường lệ. Anh cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng chợt nhớ rằng
môi một kẻ khác đã chạm vào môi vợ mình, anh phải gắng hết sức mới
không lộ vẻ gì khác thường. Gắng đến nỗi, anh tưởng chừng mình suýt ngất
đi.
“Chẳng lẽ bản tính của phụ nữ đúng là vô đạo đức thật, như những triết
gia yếm thế, bi quan chủ nghĩa Đức đã quả quyết?” – anh tự hỏi, không làm
sao ngủ được, cũng không thể đọc nổi một cuốn sách nào. Trằn trọc khoảng
một tiếng đồng hồ, anh đành dậy, tìm trong tủ thuốc một liều thuốc ngủ tác
động mạnh. Sau đấy một tiếng vẫn không ngủ được, sợ không dám một
mình suy nghĩ vẩn vơ, anh lại uống thêm một liều thuốc ngủ nữa.
Anh còn uống thêm hai lần nữa, mỗi lần cách nhau một tiếng đồng hồ.
Nhưng thuốc tác động quá chậm,nên đến khi anh ngủ thiếp đi được, thì bên
ngoài trời đã bắt đầu rạng sáng. Đến bảy giờ anh lại thức giấc. Miệng đắng
ngắt, mắt vẫn cay xè nhưng anh không làm sao ngủ lại được nữa. Đến khi
thấy rõ rằng có cố cũng vô ích, anh gọi người phục vụ đem điểm tâm vào,
anh ăn ngay trên giường và đọc báo chí buổi sáng. Nhưng thuốc ngủ tiếp