Đột nhiên, Li Báctơn xoay người, chuyển sang bơi ngửa.
- Anh làm sao thế? – Iđa gọi chồng. Chị vẫn đang bơi cách anh khoảng
hai chục phút.
- Chân lại bị chuột rút! – anh khẽ trả lời, toàn thân co rúm lại một cách
khủng khiếp. Chất thuốc phiện tiếp tục hiệu nghiệm khiến anh trong trạng
thái nửa thức nửa ngủ. Nhìn vợ sải tay đều đặn, nhịp nhàng tiến về phía
mình, anh thán phục sự bình tĩnh của chị. Nhưng lập tức anh thoáng có ý
nghĩ nghi ngờ, chị bình thản phải chăng vì không yêu anh, hoặc nói khác
đi, không yêu anh bằng yêu Xani Grenđixơn.
- Anh bị chân nào? – chị hỏi, chuyển sang bơi đứng.
- Chân trái… Ôi! bây giờ thì sang cả chân phải nữa.
Anh làm như thể đầu gối bị quặp lại. Anh cố nghển đầu để vươn lên
khỏi mặt nước, rồi liền sau đó chìm nghỉm xuống dưới một làn sóng không
lớn gì. Vài giây sau anh lại nhô đầu lên, khạc nước trong miệng ra và lại
bơi ngửa.
Anh như cố mỉm cười, nhưng nụ cười biến thành một sự nhăn nhó.
Chân anh bị chuột rút thật, ít ra thì cũng là một chân và anh cảm thấy đau
đớn thật sự.
- Bây giờ thì chân bên phải đau hơn, – anh nói, khi nhìn thấy vợ định
xoa nắn cho mình. – Nhưng em đừng lại gần. Thứ này đối với anh là
thường. Nếu khó chịu hơn, anh sẽ bám vào em.
Iđa lấy tay nắn những bắp thịt bị chuột rút ở chân chồng và bắt đàu xoa
nắn cho anh.
- Em lui ra! Anh tha thiết đề nghị em lui xa ra, – anh rít lên qua kẽ răng.
– Để anh nằm yên. Anh co duỗi các khớp xương một lúc là khỏi thôi. Anh