biết rằng nó sẽ đánh nhau với gió thôi. Chỉ có con vật là không biết điều đó.
Bản chất của loài vật là ngu si đần độn như thế. Nó không có cơ hội nào
khác.
-Điều đó rất đơn giản – Lui Xécvalốt trả lời – Khi tấn công, con bò lại
nhắm mắt. Vì vậy…
-Người đấu bò tránh sang 1 bên và con vật lao trượt – Giôn Han ngắt
lời.
-Đúng thế – Lui Xécvalốt nói – Đúng vậy. Con vật nhắm mắt lại và
người đấu bò biết điều đó.
-Nhưng những con bò cái lại không nhắm mắt – Giôn Han nói – Tôi biết
con bò ở quê, loại bò sữa giống Giơ-đi, làm cho cả bọn chạy toán loạn.
-Nhưng những người đấu bò không đấu với những con bò cái – Tôi nói.
-Họ sợ đấu với bò cái – Giôn Han nói.
-Đúng! – Lui Xécvalốt nói – Họ sợ đấu với bò cái. Giết chết những
người đấu bò thì đâu còn gọi là thể thao nữa!
-Nhưng nếu thỉnh thoảng có 1 người đấu bò chết thì mới gọi là thể thao
được – Giôn Han nói – Khi tôi trở về già, và có thể còn bị tàn tật nữa, mà
vẫn phải kiếm ăn trong khi không có khả năng làm việc nặng nhọc, lúc đó
tôi sẽ trở thành 1 người đấu bò. Đó là 1 công việc nhẹ nhàng dành cho các
nhà quý phái lớn tuổi và những người đã về hưu.
-Trông kìa! – Maria Valenxuêla nói khi con bò lao dũng mãnh, làm
người đấu bò phải vung cái áo choàng để tránh – Cần phải khéo léo mới
tránh nổi con vật chứ!