-Ông Han đây có lẽ đúng – Lui Xécvalốt nói – Như thế là không công
bằng với con bò. Phải chăng chúng ta đây không biết rằng con bò đã không
được uống nước trong 24 tiếng đồng hồ và chỉ trước khi trận đấu bắt đầu,
nó mới được uống no nê nước sao?
-Vậy là nó bước vào trường đấu bụng đầy nước – Giôn Han nói nhanh
và tôi thấy mắt anh ta xám ngoét lại, sắc như dao và lạnh lùng.
-Điều đó rất cần đối với thể thao – Lui Xécvalốt nói – Thế ông muốn
con bò rất khoẻ để nó giết chết 5 người đấu bò kia chăng?
-Tôi muốn là nó có 1 cơ hội để đánh lại – Giôn Han nói, quay mặt về
phía trường đấu nhìn con bò thứ 2 bước vào.
Con bò này không được tốt giống lắm. Nó sợ sệt. Nó chạy quanh trường
đấu tìm lối thoát thân. Những người đấu bò tiến lên và vung chiếc áo
choàng, nhưng con vật không lao vào.
-1 con bò ngu xuẩn – Maria Valenxuêla nói.
-Tôi xin lỗi chị – Giôn Han nói – Nhưng tôi thấy đó chính là con bò
khôn ngoan. Nó biết là không thể đấu lại với người được. Chị thấy không!
Nó đã đánh hơi thấy cái chết trong trường đấu đấy.
Đúng vậy. Con bò dừng lại chỗ con bò trước nằm chết, hít hí chỗ cát ướt
và khịt khịt mũi. Nó lại vùng bỏ chạy nhanh, đầu ngửng lên, nhìn vào hàng
nghìn con người đang la ó nó, quẳng vỏ cam vào nó và cất tiếng chửi nó.
Nhưng ngửi thấy mùi máu, nó quyết định lao vào tấn công người đấu bò,
làm cho người đó không kịp tránh. Anh ta vứt bỏ cái áo choàng và chạy
vào chỗ ẩn. Con bò lao xầm vào bức tường của trường đấu. Và Giôn Han
nói, giọng bình thản tựa như anh ta nói với bản thân mình:
-Tôi sẽ đóng góp 1000 đồng sucơ giúp trại hủi của thành phố Kitô nếu
hôm nay con bò nào giết được 1 người.