-Anh đã được xem đấu bò rồi nhé – Maria Valenxuêla nói với Giôn Han
khi họ đang buộc những con la vào con bò chết đó và kéo ra ngoài – Anh
đã nhìn thấy đấu bò và anh thích chứ? Anh có ý kiến gì không?
-Tôi thiết nghĩ con bò tiến thoái lưỡng nan – anh ta nói – Ngay từ đầu
đã thấy nó sẽ bị tiêu diệt. Vấn đề quá rõ ràng. Mọi người đều biết trước khi
con bò bước vào trường đấu, số phận của nó đã được định đoạt. Theo tinh
thần thể thao, người ta sẽ đặt vấn đề nghi vấn. 1 con bò chưa đấu với 1
người nào lại phải ra đấu với 5 người đã được đấu với nhiều con bò. Hoạ
chăng còn có đôi chút công bằng nếu để cho 1 người 1 bò đấu với nhau.
-Hoặc là 1 người đấu với 5 con bò – Maria Valenxuêla nói và chúng tôi
phá lên cười. Lui Xécvalốt là người cười to nhất.
-Đúng thế – Giôn Han nói – Phải đấu 5 con bò mà phải là người, cũng
như con bò, chẳng bao giờ vào trường đấu ấy, một người như ông chẳng
hạn, ông Xécvalốt ạ.
-Nhưng người Tây Ban Nha chúng tôi lại thích đấu bò – Lui Xécvalốt
nói.Và tôi dám chắc anh ta đã nhận được lời gợi ý bí mật mà tôi sẽ kể sau.
-Vậy đó chắc phải là 1 thú vui có văn hoá? – Giôn Han trả lời – Chúng
tôi hàng ngày giết hàng nghìn con bò ở Chicagô, song có ai rỗi hơi mà vào
xem đâu.
-Đó lá sát sinh – tôi nói – Nhưng đây là… là 1 nghệ thuật. Nó tinh tế.
Nó đẹp, nó hiếm lắm.
-Không phải luôn luôn thế – Lui Xécvalốt nói – Tôi cũng đã xem nhiều
người đấu bò vụng về và như vậy đâu có đẹp.
Anh ta rùng mình, và bộ mặt anh ta thể hiện cái mà ta thường gọi là sự
ghê tởm, còn tôi, biết điều thầm kín về anh ta, bắt đầu đóng vai của mình.