Giôn Han gật đầu, nhưng không nhìn vào chị ấy. 2 mắt anh ta long lên,
nhìn chăm chú vào cuộc đấu bò. Người đấu bò bước sang bên, rồi xoay cái
áo choàng để tránh con bò và trải rộng cái áo lên vai mình.
-Theo ý anh thế nào? – Maria Valenxuêla hỏi – Thế không phải, theo
anh gọi, là hành động thể thao chăng?
-Một việc làm rất thể thao – Giôn Han nói – Thật là thông minh.
Chị ấy vỗ tay reo mừng. 2 bàn tay bé nhỏ. Khán giả hoan hô. Con bò
quay lại và người đấu bò lại tránh, tung chiếc áo choàng lên vai, và khán
giả lại hoan hô. Trò đó diễn ra 3 lần. Người đấu bò thật là tài giỏi. Sau đó,
anh ta lui vào, 1 người đấu bò khác lại ra đấu tiếp với con bò. Tiếp theo đó,
họ cắm những ngọn thương có gắn cờ vào 2 vai, vào 2 bên xương sống con
bò, cứ 2 cái 1 lần, rồi Oócđênét bước ra – người đấu bò chính, tay cầm lưỡi
kiếm dài và khoác chiếc áo màu đỏ. Những tiếng tù và rú lên báo hiệu giờ
tận số của con bò. Anh ta đấu không được giỏi như Matextini. Song vẫn tốt
chán. Bằng 1 lưỡi kiếm đâm thẳng vào tim con vật, và con bò quỵ hẳn
xuống nằm lăn ra chết liền. Đó là 1 mũi kiếm đẹp, dứt khoát và gọn. Tiếp
đến là những tiếng hoan hô vang lừng, khán giả bình dân ném cả mũ xuống
trường đấu. Maria Valenxuêla cùng những người khác vỗ tay, còn Giôn
Han, với trái tim lạnh giá nên không xúc động trước sự việc đó, đã nhìn chị
ấy 1 cách tò mò.
-Chị thích lắm à? – anh ta hỏi.
-Lúc nào cũng thích – Chị ấy nói, lại vỗ tay tiếp.
- Ngay từ khi còn bé cơ – Lui Xécvalốt nói – Tôi nhớ hôm đầu tiên cô
ấy đi xem đấu bò. Lúc ấy mới có 4 tuổi. Cô ấy ngồi cạnh mẹ, và cũng giống
như bây giờ, cô ấy vỗ tay. Cô ấy đúng là 1 phụ nữ Tây Ban Nha chính
cống.