lần nữa. Rồi gã đứng im và nhìn người kia, tay này không ngoảnh đầu lại
lấy một lần.
Gã đứng im cả một phút như bàn luận với chính mình, rồi lên tiếng gọi:
- Này Bil, mình bị trẹo mắt cá rồi.
Bil vẫn ngật ngưỡng đi qua dòng nước trắng sữa. Hắn không quay lại
nhìn. Gã kia ngó theo hắn đi và tuy mặt gã vẫn đờ đẫn như trước, nhưng
cặp mắt thì lại như mắt một con nai bị thương.
Người nọ tập tễnh lên bờ bên kia và tiếp tục đi thẳng không nhìn lại. Gã
ở giữa dòng ngó theo. Môi gã run rẩy khiến lớp lông nâu phủ bên trên động
đậy rõ rệt. Cả lưỡi gã cũng thè ra liếm môi.
- Bil! – gã gọi to
Đó là tiếng kêu khẩn cầu của một người khoẻ mạnh trong cơn quẫn
bách, nhưng Bil không ngoái đầu lại. Gã kia nhìn theo hắn đi, tập tễnh đến
tức cười và loạng quạng tiến dần từng bước theo bờ dốc thoải hướng tới nét
lượn mềm in lên nền trời của trái đồi thấp. Gã nhìn theo cho đến khi Bil đi
qua đỉnh đồi và biến mất. Rồi gã xoay hướng nhìn và từ từ đảo mắt vòng
quanh thế giới còn lại với gã giờ đây khi Bil đã đi khỏi.
Gần chân trời, vầng dương thoi thóp mờ mờ, gần như bị những đám
sương mù và hơi không ra hình thù gì che khuất, gây một cảm giác về tảng
khối và đậm đặc không đường nét hoặc không cụ thể. gã rút đồng hồ ra
xem, dồn trọng lượng toàn thân trên một chân. Đã bốn giờ và vì đận này đã
gần cuối tháng bảy hay đầu tháng tám – trong vòng một, hai tuần nay, gã
không còn nhớ đích xác ngày tháng – gã biết là mặt trời lúc này ang áng chỉ
hướng tây bắc. Gã nhìn về phía nam và biết răng đâu đó bên kia những trái
đồi heo hút này, là Hồ Gấu Lớn; gã cũng biết rằng ở phía ấy vòng tròn bắc
cực cắt ngang vùng hoang địa Canada. Con suối mà gã đang đứng giữa
dòng là một nguồn tiếp nước ra sông Mỏ Đồng, sông này lại chảy theo