người kia, dọc, ngang những gờ đá lô nhô như những hòn đảo nhỏ giữa
biển rêu.
Tuy có một mình, nhưng gã không lạc. Gã biết đi quá nữa, gã sẽ đến
chỗ có những cây vân sam và linh sam chết nhỏ xíu và quắt queo bên bờ
một con hồ nhỏ, Titsinisili, tiếng địa phương có nghĩa là ” Vùng đất của
những chiếc que nhỏ “. Và chảy vào hồ ấy, là một con suối nhỏ, nước
không lờ lờ màu trắng sữa. Trên bờ dòng suối này có cỏ bấc, điều này gã
nhớ rất rõ, nhưng không có cây to, và gã sẽ ngược theo nó đến đầu nguồn
của một đường phân thuỷ. Gã sẽ qua đường phân thuỷ đó, tới đầu nguồn
một con suối khác chảy vào sông, ở đấy gã sẽ tìm thấy một chỗ cất giấu
dưới một cái xuồng lật xấp, với nhiều phiến đá xếp chồng lên trên. Và trong
chỗ cất giấu ấy, sẽ có đạn cho cây súng rỗng không của gã, lưỡi câu và dây
câu, một cái lưỡi nhỏ, tất cả những thứ đó dùng cho việc giết và bẫy mồi
làm thức ăn. Gã cũng sẽ tìm thấy bột mì, không nhiều, một miếng thịt lợn
và chút ít đậu.
Bil sẽ đợi gã ở đó và họ sẽ chèo xuồng xuôi về nam trên sông Đijơ đến
Hồ Gấu Lớn. Và họ sẽ xuyên qua hồ về phía nam, cứ phía nam đi miết cho
đến khi tới sông Meckenji. và lại hướng nam, vẫn hướng nam, họ sẽ tiếp
tục đi, trong khi mùa đông hoài công đuổi theo họ, băng đóng trong những
xoáy nước, và ngày trở nên lạnh giá và hanh, cứ hướng nam mà tiến, đến
một trạm ấm áp nào đó của công ty Vịnh Haxđơn, ở đó có cây mọc cao và
thoáng, ở đó có ê hề đồ ăn, thức uống.
Đó là những ý nghĩ của người đàn ông này, khi gã gắng sức dấn bước.
Nhưng dầu nỗ lực mấy về thể xác, gã cũng nỗ lực không kém về tinh thần,
cố nghĩ rằng Bil không bỏ gã, rằng Bil chắc chắn sẽ chờ gã ở chỗ cất giấu.
Gã buộc phải nghĩ vậy, nếu không thì việc gì phải ráng sức, cứ nằm xuống
và chết cho rồi. Và trong khi mặt trời như quả cầu mờ từ từ lặn xuống mé
tây bắc, gã điểm qua suốt lượt, nhiều lần, từng phần một chặng đương trốn
chạy xuống phía nam của gã và Bil trước khi mùa đông tới. Và gã xem đi