hướng bắc đổ vào Vịnh Đăng Quang và Bắc Băng Dương. Gã chưa bao giờ
tới đó, nhưng gã đã thấy nơi ấy một lần trên một tấm bản đồ của công ty
Vịnh Haxđơn.
Một lần nữa, mắt gã lại đảo khắp một vong cái thế giới quanh gã. Một
quang cảnh không lấy gì làm phấn khởi. Đâu đâu cũng là đường chân trời
mềm mại. Các trái đồi đều thấp. Chẳng có cây to, cây nhỏ cũng chẳng có
cỏ, chẳng có gì ngoài một sự tiêu điều mênh mông và ghê gớm, khiến cái
sợ mau chóng nhóm lên trong mắt gã.
- Bil! – gã thì thào, một lần rồi hai lần: – Bil!
Gã co ro giữa dòng nước trắng sữa, như thể khoảng không rộng lớn
đang ép lên gã với một sức mạnh áp đảo, đè dí gã một cách thô bạo với sự
uy nghi đầy tự mãn của nó. Gã bắt đầu run lên như cơn sốt, cho đến khi cây
súng rơi đánh tõm khỏi tay gã. Điều đó có tác dụng khuấy động gã. Gã đấu
tranh với nỗi sợ và trấn tĩnh lại, mò xuống nước nhặt cây súng lên. Gã
nhích cái bọc qua về phía vai trái, để chuyển bớt một phần trọng lượng khỏi
đè lên phía mắt cá bị thương. Rồi gã từ từ và thận trọng tiến vào bờ, mặt
nhăn nhó vì đau.
Gã không dừng lại. Với một sự tuyệt vọng như điên, bất kể đau, gã hối
hả lên dốc tới tận đỉnh đồi, nơi ban gã đã đi khuất, dáng vẻ còn tức cười
hơn nhiều so với tay bạn tập tễnh, ngật ngưỡng nọ. Nhưng tới đỉnh, gã
trông thấy một thung lũng nông, trống vắng sự sống. Gã lại đấu tranh với
cái sợ, vựot lên được, nhích thêm cái bọc qua nửa vòng phía vai trái và tiếp
tục lảo đảo xuống dốc.
Đáy thung lũng sũng nước được lớp rêu dày, tựa bọt biển, hút xâm xấp
trên mặt. Nước ấy, cứ mỗi bước, lại bắn vọt từ dưới chân gã và mỗi lần gã
nhấc chân lên, lại nghe kêu đánh oạp khi lớp rêu ướt miễn cưỡng nhả ra. Gã
lách đường từ đám lầy này sang đám lầy khác và dò theo dấu chân của