Gã ngủ như chết. Bóng tối ngắn ngủi vào khoảng nửa đêm, đến rồi đi.
Măth trời lên ở mạn đông bắc, chí ít là ngày đã rạng ở khu vực ấy, vì mặt
trời bị những đám mây xám che khuất.
Sáu giờ, gã thức giấc, nằm ngủ bình thản. Gã nhìn thẳng lên bầu trời
xám và biết rằng mình đói. Khi chống khuỷu tay xoay người đi, gã giật
mình vì một tiếng khịt to và trông thấy một con tuần lộc caribu đực đang
nhìn gã với vẻ tò mò cảnh giác. Con vật cách gã không quá mười lăm mét
và lập tức trong óc gã bật lên hình ảnh và vị thơm ngon của một miếng bit-
tết caribu rán xèo trên bếp lửa. Như cái máy, gã với tay ra lấy cây súng rỗng
không nhằm và bóp cò. Con tuần lộc khịt khịt và nhảy đi, móng nện lóc cóc
khi chạy qua những mô đá.
Gã rủa một tiếng rồi quẳng cây súng rỗng không khỏi mình. Gã rên to
khi bắt đầu nhổm người đứng dậy. Đó là một công việc chậm chạp và gay
go. Các khớp xương của gã như những bản lề gỉ. Chúng ngúc ngắc khó
khăn trong hốc xương vì cọ sát nhiều, và mỗi động tác gập vào hay duỗi ra
đều chỉ thực hiện được với sự cố gắng ghê gớm. Cuối cùng khi gã điều
khiển được đôi chân, lại mất độ một phút nữa để đứng thẳng lên được,
đứng như tư thế của một con người.
Gã bò lên một cái gò nhỏ và nhìn khắp xung quanh. Không có cây to,
cũng chẳng có cây bụi, chẳng có gì ngoài một biển rêu xám, lác đác điểm
xuyết bằng những tảng đá xám, những hồ nhỏ màu xám, những suối nhỏ
màu xám. Bầu trời cũng xám. Không có nắng, cũng chẳng thấy dấu hiệu gì
của mặt trời ; gã không còn biết đâu là phương bắc và gã đã quên đêm qua
gã đã đến chỗ này bằng cách nào. Nhưng gã không lạc. Điều đó thì gã biết.
Chẳng bao lâu gã sẽ đến Vùng đất của những chiếc que nhỏ. Gã cảm thấy
nó nằm bên trái đâu đấy không xa, có thể nagy sau trái đồi thấp sắp tới.
Gã quay lại xếp cái bọc cho vuông vức để lên đường. Gã kiểm tra cho
chắc chắn là vẫn còn ba gói diêm riêng rẽ, tuy nhiên gã không mất thì giờ
đếm lại. Nhưng gã có lần chần, cân nhắc về một cái túi da nai bè bè. Nó