không to. Gã có thể che dấu nó dưới hai bàn tay mình. Gã biết nó nặng
mười lăm “pao” – bằng phần còn lại của cái bọc- và nó làm gã băn khoăn.
Cuối cùng, gã để nó sang một bên và cuộn cái bọc lại. Gã ngừng lạ, đăm
đăm nhìn cái túi da nai bè bè. Gã nhặt vội nó lên, đưa mắt nhìn quanh ra
chiều thách thức, tựa hồ sự hoang sơ đang chực cướp nó đi vậy, và khi gã
đứng dậy để loạng choạng đi vào ngày mới, thì nó đã được gói gọn trong
cái bọc trên lưng.
Gã rẽ sang bên trái, thỉnh thoảng dừng lại để ăn những trái cây đầm lầy.
Mắt cá gã đã cứng ngắc, bước đi cà nhắc hơn, nhưng cái đau ấy hồ như
chẳng thấm gì so với cái đau hành hạ dạ dày. Những cơn đói quặn thắt ruột
thắt gan cứ nhay huỷ cho đến khi gã không thể giữ cho đầu óc tập trung vào
lộ trình gã phải theo để tới Vùng đất của những chiếc que nhỏ. Những trái
cây đầm lầy không làm sao giảm nhẹ được sự nhay nghiến đấy, mà chỉ làm
cho lưỡi và vòm miệng gã đau rộp lên.
Gã tới một thung lũng, tại đó gà gô núi đá vỗ cánh rào rào bay lên từ
những gờ đá và bãi lầy. “Kéc … kéc … kéc “, chúng kêu như vậy. Gã lấy
đá ném nhưng không trúng con nào. Gã đặt cái bọc xuống đất và rón rén
đến gần chúng như mèo định lén bắt chim sẻ. Đá nhọn cứa qua ống quần
đến độ đầu gối gã để lại một vết máu. Nhưng cái đau ấy chìm trong cái đau
đói bụng. Gã bò ngoằn ngoèo trên lớp rêu ướt, quần áo ướt đẫm, người rét
run ; những cơn sốt cuồng đòi ăn quá lớn, khiến gã không còn biết tới cảm
giác đó. Và lũ gà gô vẫn bay lên rào rào trước mặt gã, đến khi tiếng “kéc …
kéc” của chúng trở thành một sự trêu chọc đối với gã, và gã rủa chúng, quát
ngậu lên với chúng.
Một lần, gã bò tới một con, chắc đang ngủ. Mãi đến lúc nó vụt lên từ
hốc đá ngay trước mặt gã, gã mới trông tháy nó. Gã chộp một cái, cũng bất
thần như con gà gô bay lên, và trong tay gã còn lại ba cái lông đuôi. Nhìn
theo nó bay, gã thấy căm thù nó như thể nó đã hại gã một điều gì ghê gớm
lắm. Rồi gã quay lại và khoác cái bọc lên vai.