lại chảy về vũng. Rồi gã làm thận trọng hơn, cố gắng bình tĩnh, mặc dầu
tim đập vào thành ngực thình thịch và hai tay run lên. Được nửa giờ, vũng
nước gần cạn khô. Chỉ còn không đầy một cốc nước. Mà chẳng thấy cá
đâu. Gã tìm ra một khe nứt giữa lớp đá, nó đã chui qua đó trốn sang cái
vũng bên cạnh to hơn, một cái vũng mà có bỏ cả một ngày, một đêm gã
cũng chẳng thể tát cạn. Nếu có biết cái khe nứt ấy thì gã ắt đã lấy một hòn
đá bịt lại từ đầu và giờ đây con cá ắt đã là của gã.
Nghĩ thế, gã vật mình vật mẩy trên nền đất ướt. Mới đầu gã khoc khe
khẽ một mình, rồi khóc to tướng với cả cảnh hoang sơ vô tình bao quanh gã
; và hồi lâu sau, người gã còn rung lên những tiếng nấc khan.
Gã đốt một đống lửa, uống hàng ca nước nóng cho ấm người ; và hạ trại
trên một gờ đá như đêm trước. Việc làm sau cùng của gã là lo cho số diêm
thật khô ráo và lên dây đồng hồ. Những tấm mền thì ướt và dính nháp. Mắt
cá gã đau giần giật. Nhưng gã chỉ biết rằng gã đói và, qua giấc ngủ náo
động, gã mơ thấy tiệc lớn, tiệc nhỏ và thức ăn bày la liệt theo đủ mọi cách
có thể tưởng tượng được.
Gã thức dậy, rét run và nôn nao. Không một chút nắng. Màu xám của
đất và trời đã trở nên đậm hơn, sâu hơn. Một ngọn gió rét căm căm thổi và
những bông tuyết đầu tiên làm trắng xoá những đỉnh đồi. Không khí quanh
gã dày đặc thêm và quánh dần trong khi gã đốt một đống lửa và đun thêm
nước. Tuyết ướt, gàn như mưa, và những bông tuyết vừa to vừa sũng nước.
Thạot đầu, mới chạm đất, chúng đã chảy liền, nhưng mỗi lúc một xuống
nhiều, phủ kín mặt đất, dập tắt lửa làm hỏng cả chỗ rêu dự trữ làm chất đốt
của gã.
Điều đó thành một tín hiệu cho gã khoác cái bọc lên vai và ngật ngưỡng
bước tiếp, không biết là đi đến đâu. Gã không bận tâm đến Vùng đất của
những chiếc que nhỏ, cũng như đến Bil và chỗ cất giấu dưới cái xuồng lật
sấp bên dòng sông Đir nữa. Thống ngự gã lúc này là động từ “ăn”. Gã đang
đói điên người. Gã chẳng để ý gì đến hướng đường gã đang đi theo, chừng