nào hướng ấy dẫn gã qua những bãi thấp. Gã dò dẫm qua tuyết ướt lần tới
những trái cây đầm lầy mọng nước và đi bằng cảm giác trong khi gã nhổ
những rễ cỏ bấc. Nhưng cái món này thật vô vị không thoả mãn được gì cả.
Gã tìm được một thứ cỏ có vị chua và kiếm được bao nhiêu cỏ ấy, gã ăn
tuốt, cũng chẳng nhiều nhặn gì, vì nó là loại cây bò sát, dễ bị lấp dưới tuyết
dày hàng mấy phân.
Đêm ấy, gã không có lửa, cũng không có nước nóng, gã chui vào chăn
ngủ giấc ngủ đứt quãng vì đói. Tuyết chuyển thành mưa lạnh. Gã tỉnh dậy
nhiều lần để cảm thấy nó rơi trên khuôn mặt úp sấp của mình. Ngày đến,
một ngày đen xám và không có mặt trời. Mưa đã tạnh. Cái nhói buốt của
cơn đói đã biến đi. Về sự háo hức muốn có cái ăn, mức nhạy cảm đã kiệt.
Bụng gã âm ỉ một cái đau nặng trịch, song nó không quấy rầy gã nhiều như
trước. Gã trở nên duy lý hơn, và một lần nữa gã lại quan tâm chủ yếu tới
Vùng đất của những chiếc que nhỏ và chỗ cất giấu ở bờ sông Đir.
Gã xé mảnh còn lại của một tấm mền thành từng dải để buộc đôi bàn
chân tướp máu. Gã cũng buộc chặt lại chỗ mắt cá bị thương và chuẩn bị
cho một ngày đương. Khi đụng đến cái bọc, gã ngừng lại hồi lâu suy tính
về chiếc túi da nai bè bè, nhưng rốt cuộc vẫn mang nó đi theo.
Dưới mưa, tuyết đã tan chảy và chỉ còn những đỉnh đồi là phô màu
trắng. Mặt trời ló ra và gã định vị được các hướng địa bàn, mặc dầu giờ đây
gã biết là mình đã lạc. Có lẽ, trong khi lang thang những hôm trước, gã đã
quá lệch về bên trái. Giờ đây gã ghé sang phải cho cân lại độ có thể sai lệch
khỏi hướng chính gã cần đi theo.
Mặc dầu cái đói không còn hành hạ dữ dội như trước nữa, nhưng gã
nhận biết rằng mình rất yếu, gã buộc phải dừng lại nghỉ luôn, để nhá những
trái cây đầm lầy và những vạt cỏ bấc. Gã cảm thấy lưỡi mình khô và to
tướng như mọc đầy một lớp bông nhỏ li ti, và có vị đắng ngắt trong mồm.
Tim gã làm rầy gã ghê gớm. Đi được ít phút, nó đã bắt đầu nện không
thương xót thình thịch, thình thịch, thình thịch, rồi nhảy loạn xạ trong một