thôi đập xao xuyến, đau đớn, khiến gã nghẹn thở, lử lả và chóng cả mặt.
Đến giữa trưa, gã tìm được hai con cá tuê ở một cái vũng to. Không thể tát
cạn nó được, nhưng bây giừo gã bình tĩnh hơn và xoay xở bắt được chúng
vào trong cái xô thiếc. Chúng không dài hơn ngón tay út của gã, nhưng gã
không đói lắm. cái đau âm ỉ trong bụng gã đã lắng xuống và yếu đi. Như
thể dạ dày gã đang ngủ gà ngủ gật vậy. Gã ăn cá sống, thận trọng nhai một
cách vất vả,vì việc ăn là một hành động thuần tuý lý trí. Tuy gã chả muốn
ăn chút nào, nhưng gã biết mình phải ăn để mà sống.
Chiều đến, gã bắt được thêm ba con cá tuê, ăn hai con và để dành một
con cho bữa điểm tâm sáng hôm sau. Mặt trời đã sấy khô những mảng rêu
rải rác và gã có thể sưởi ấm bằng nước nóng. Hôm ấy gã không đi được quá
mười dặm ; và hôm sau, cất bước khi nào tim gã cho phép, gã đi được
không quá năm dặm. Nhưng dạ dày gã lại không hề làm gã khó chịu tí nào.
Nó đã ngủ. Một điều nữa: gã đang ở một vùng đất lạ và tuần lộc caribu tại
đây tăng nhiều hơn, cả sói nữa. Lắm lúc tiếng hú của chúng vang qua cảnh
tiêu điều, và một lần gã trông thấy ba con lẩn tránh trước mặt gã, trên
đương đi.
Lại một đêm nữa ; và sáng hôm sau, duy lý hơn, gã cởi dây da buộc cái
túi da nai bè bè. Từ mệng túi đã mở, chảy tuôn một dòng bụi vàng thô và
quặng vàng. Gã chia đại khái số vàng ra làm hai phần, giấu một nửa vào
một gờ đá nhô ra, gói nửa kia vào một mảnh chăn và bỏ trở vào túi. Gã
cũng bắt đầu dùng những giải của cái chăn còn lại để buộc chân. Gã vẫn
níu giữ cây súng vì ở chỗ cất giấu bên sông Đir có đạn.
Đó là một ngày đầy sương mù, và ngày hôm ấy cái đói lại thức dậy
trong gã. Gã rất yếu và bị chóng mặt đến nỗi đôi lúc hoa mắt không thấy gì.
Bây giờ, đối với gã, vấp ngã không phải là chuyện không bình thường, và
một lần bị vấp ngã, gã ngã trúng giữa một tổ gà gô núi. Có bốn chú gà con
mới nở được một ngày, những đốm sống phập phồng, vừa một miếng,
không hơn, và gã ăn chúng ngấu nghiến, nhét chúng vào mồm nhai sống