Một huyễn cảm bắt đầu quấy rầy gã. Gã tin rằng mình còn một viên
đạn. Nó nằm trong ổ nòng súng và gã đã quên béng mất. Mặt khác, gã luôn
biết rằng ổ đạn rỗng không. Thế nhưng huyễn cảm ấy vẫn dai dẳng. Gã xua
đuổi nó hàng giờ liền, rồi mở súng ra và thấy tận mắt là ổ đạn rỗng tuếch.
Sự thất vọng cũng cay đắng như thể gã thực sự chờ đợi thấy viên đạn trong
đó.
Gã lụi hụi đi tiếp được nửa giờ thì cơn huyễn cảm lại nổi dậy lần nữa,
gã lại cố dẹp đi mà nó vẫn dằng dai cho đến lúc gã mở súng tự thuyết phục
là chẳng có gì. Đôi lúc đầu gã phiêu diêu đi xa hơn, và gã lụi hụi đi như
thằng người máy, với những ý nghĩ ngộ nghĩnh và ngông cuồng kỳ lạ gặm
nhấm óc như những con sâu. Nhưng những cuộc du ngoạn khỏi thực tại ấy
đến ngắn ngủi, vì bao giờ những dằn vặt của cái đói cào cấu cũng gọi gã trở
lại. Một lần, đang phiêu du như vậy, thình lình gã bị kéo giật trở lại bởi một
cảnh khiến gã suýt ngất xỉu. Trước mặt gã sừng sững một con ngựa. Một
con ngựa! Gã không thể tin ở mắt mình. Một màn sương dày rủ trong mắt
gã, điểm những chấm sáng lấp lánh. Gã dụi mắt như điên để nhìn cho rõ và
nhận ra không phải một con ngựa mà là một con gấu lớn màu nâu. Con vật
đang ngắm nghía gã với một vẻ tò mò hung hãn.
Gã đã nâng súng lên vai rồi mới nhớ ra là không có đạn. Gã hạ súng
xuống và rút con dao săn bên hông ra khỏi vỏ. Trước mặt gã là thịt và sự
sống. Gã lướt ngón tay cái trên lưỡi dao. Lưỡi săc, mũi nhọn. gã sẽ lao cả
người vào con gấu và giết chết nó. Nhưng tim gã bắt đầu báo động: thình
thịch, thình thịch, thình thịch. Rồi tiếp theo là nhịp nhảy lên cuồng loạn và
sức nén ép như một vành đai sắt thít quanh trán, cơn chóng mặt len lỏi bò
vào trong đó.
Sự can đảm tuyệt vọng của gã bị một nỗi sợ dâng trào mãnh liệt đánh
bật ra. Gã đang yếu thế này, nhỡ con vật tấn công gã thì sao? Gã đứng
thẳng lên trong tư thế hùng dũng nhất, nắm chặt con dao và nhìn chằm
chằm vào con gấu. Con gấu vụng về tiến lên vài bước, lùi lại và trút ra một