Nhưng gã không lý luận rông dài. Gã đang ngồi xổm trên lớp rêu, với
một cái xương trong miệng, mút mát những vụn sinh bào còn nhuộm hồng
hồng chất xương. Cái vị thịt ngọt, loãng và thoáng thấy thoáng mất gần
giống như một hồi ức làm gã tức điên. Gã ngoạm hàm vào những đốt
xương và nhai rào rạo. Lúc thì xương gãy, lúc thì răng gã gãy. Rồi gã bỏ
xương vào giữa những hòn đá, nghiền nát nhừ và nuốt chửng. Trong lúc vội
vàng gã giã cả vào ngón tay mình, và có lúc lại ngạc nhiên thấy những
ngón tay không đau lắm khi bị kẹp vào đá.
Rồi đên những ngày tuyết xuống, mưa rơi kinh khủng. Gã không còn
biết mình hạ trại lúc nào, nhổ trại lúc nào. Gã đi ban đêm cũng nhiều bằng
đi ban ngày. gã nghỉ luôn ở nbất cứ chỗ nào gã ngã xuống, bò đi tiếp bất cứ
lúc nào ngọn lửa sống đang tabnf trong gã bùng lên và đỡ mù mịt hơn. Với
tư cách là một con ngưới, gã thôi không ráng sức nữa. Chính là cái sinh lực
trong gã không muốn chết, nó thôi thúc gã dấn bước. Gã không đau đớn.
Thần kinh gã đã cùn mòn, tê dại đi trong khi đầu óc gã đầy viễn ảnh kỳ
lạvà những giấc mơ thú vị.
Nhưng gã vẫn mút và nhai những đốt xương nát của con tuần lộc non,
mà những dư tàn nhỏ nhất của nó đã vun vén lại và đã mang theo. Gã
không vượt đồi, cũng chẳng qua những đường phân thuỷ nữa mà cứ tự
động theo một con suối lớn chảy qua một thung lũng rộng và nông. Gã
không nhìn thấy con suối ấy cũng như thung lũng ấy. Gã không nhìn thấy
gì ngoài những tấm ảnh. Hồn và xác hoặc đi hoặc bò cạnh nhau, nhưng
riêng rẽ, vì sợi dây buộc chúng lại với nhau quá mảnh.
Gã thức dậy minh mẫn, nằm ngủ trên một gờ đá. Mặt trời chiếu rực rỡ
và ấm áp. Xa xa gã nghe thấy tiếng những con tuần lộc non kêu quác quác.
Gã nhớ mang máng là đã có mưa, có gió, có tuyết rơi, nhưng còn về việc gã
đã bị dãi gió dầm mưa hai ngày hay hai tuần thì gã không biết.
Gã nằm gần như không động đậy một lúc, ánh mặt trời hiền hoà chảy
tràn trên gã và toả hơi ấm thấm đẫm cái thân hình khốn khổ của gã. Một