tiếng gầm gừ thăm dò. Nếu con người chạy ắt nó sẽ đuổi theo. Nhưng con
người không chạy. Lúc này, trong gã dấy lên lòng can đảm của khiếp sợ.
Gã cũng gầm gừ, man rợ, gớm ghiếc thốt lên nỗi sợ vốn là thích hợp với sự
sống và vốn xoắn xuýt quanh những rễ sâu nhất của sự sống.
Con gấu né sang một bên lủi đi, gầm gừ đe doạ. Bản thân nó cũng kinh
hãi trước cái sinh vật bí ẩn hiên ngang thẳng đứng, không biết sợ ấy. Nhưng
con người không động đậy. Anh ta đứng sững như một pho tượng cho đến
khi cơn nguy hiểm qua hẳn, bấy giờ mới chịu khuất phục run bắn lên một
hồi và quỵ xuống lớp rêu ướt.
Gã định thần lại và đi tiếp, bây giờ lại sợ theo cách khác. Không phải là
sợ sẽ chết một cách thụ độngvì không có cái ăn, mà sợ sẽ bị tiêu diệt một
cách cuồng bạo trước khi cái đói làm suy kiệt nốt chút xíu cố gắng cuối
cùng trong gã nhằm vươn tới sự sống sót. Vùng này có chó sói. Suốt cảnh
tiêu điều này, vẳng tới vẳng lui tiếng sói hú, dệt cả bầu không khí thành
một tấm màn đe doạ có thể sờ mó thấy, đến độ gã bỗng giơ tay lên trời, đẩy
không khí ra khỏi mình, như thể nó là thành vải của một cái lều bị gió thổi
ép vào.
Thỉnh thoảng, sói đi từng tốp hai hoặc ba con, kéo qua đường đi của gã.
Nhưng chúng tránh gã. Chúng không đủ đông, vả lại, chúng đang săn tìm
tuần lộc caribu, tụi này không đánh trả, trong khi cái sinh vật đi thẳng đứng
này có thể vừa cào vừa cắn.
Xế chiều, gã bắt gặp những ống xương rải rác ở chỗ lũ chó sói đã giết
một con thú. Đám xương tàn, trước đó một giờ, còn là một chú tuần lộc
Caribu non kêu quang quác, chạy nhảy và đầy sức sống. Gã ngắm đống
xương đã lóc sạch thịt và nhẵn bóng, với sinh bào hồng hồng bên trong còn
chưa hết hẳn. Liệu có khả năng, gã cũng có thể như thế trước khi ngày tàn
không? Sự sống là thế ư? Một sự hão huyền và thoảng qua. Chỉ có sống là
đau đớn mà thôi. Chết thì chẳng đau gì hết. Chết là ngủ. Có nghĩa là thôi, là
nghỉ ngơi. Thế thì tại sao gã lại không bằng lòng chết.