Vùng biển lấp lánh kia là Bắc Băng Dương. Con tàu kia là một tàu đánh cá
voi từ cửa sông Mêchkengi lạc về hướng đông, viễn đông, và nó nằm bỏ
neo trong vịnh Đăng Quang. Gã nhớ lại bản đồ của công ty Vịnh Haxđơn
mà gã đã xem cách đây đã lâu, và gã thấy mọi sự trở nên rõ ràng, hợp lý.
Gã ngồi dậy và tập trung chú ý vào những công việc trước mắt. Những
dải mền bọc chân đã mòn xơ ra và đôi chân gã chỉ còn là những cục thịt
trầy trụa không ra hình thù gì. Cái chân cuối cùng của gã đã đi tong. Cả
súng lẫn dao đều đã mất. Gã đã đánh mất cái mũ ở đâu đó, cùng với bó
diêm dắt ở vành trong, nhưng số diêm trước ngực vẫn nguyên vẹn và khô
ráo trong cái túi đựng thuốc lá sợi, bọc bằng giấy dầu. Gã nhìn đồng hồ. Nó
chỉ mười một giờ và vẫn đang chạy. Hiển nhiên là gã vẫn lên giây đều.
Gã bình tĩnh và tự chủ. Tuy cực kỳ yếu sức, nhưng gã không cảm thấy
đau đớn gì cả. gã không đói. ý nghĩ về thức ăn thậm chí cũng chẳng thú vị
gì đối với gã và mọi điều gã làm đều do lý trí đơn thuần. Gã xé ống quần
đến tận đầu gối để buộc chân. Không biết làm sao mà gã vẫn giữ được cái
xô thiếc. Gã sẽ uống một chút nước nóng trước khi bắt đầu làm cái mà gã
thấy trước sẽ là một chặng hành trình ghê gớm để tới con tàu.
Gã cử động chậm chạp. Run rẩy như bị chứng liệt. Khi bắt đầu thu thập
rêu khô lại, gã không nhấc nổi chân được nữa. Gã thử đi thử lại rồi đành bò
quanh bằng tay và đầu gối vậy. Một lần gã bò đến gần con sói ốm. Con vật
miễn cưỡng lê ra khỏi đường đi của gã, liếm những chỗ nứt nẻ trên mình
bằng một cái lưỡi hầu như không còn đủ sức để uốn nữa. Gã nhận thấy lưỡi
nó không có cái màu đỏ lành mạnh thông thường. Nó nâu nâu vàng ệch và
như phủ một lớp nhầy ram ráp và gần như khô.
Sau khi uống một ca nước nóng, gã thấy mình có thể đứng dậy và thậm
chí có thể đi với mức một người sắp chết có thể đi. Cứ khoảng một phút, gã
lại phải nghỉ. Bước chân gã khật khưỡng, y hệt như bước chân của con sói
theo sau gã. và đêm ấy, khi bóng tối xoá mờ vùng biển lấp lánh, gã biết
mình mới chỉ tiến gần thêm nó được độ hơn bốn dặm, không hơn.