cười vào mũi Bil nếu như cái này là Bil, đám xương trắng hồng và sạch
bong này là Bil?
Gã quay đi. ồ, Bil đã bỏ rơi gã, nhưng gã sẽ không lấy số vàng này,
cũng chẳng mút xương Bil làm gì. Tuy nhiên, nếu là trường hợp ngược lại,
ắt Bil sẽ chẳng tha, gã vừa chệnh choạng bước tiếp vừa nghĩ vậy.
Gã tớu một vũng nước. Cúi xuống tìm cá tuê, gã bỗng giật đầu lại đằng
sau như bị ong châm. Gã đã trông thấy mặt mình phản chiếu trong đó. Nó
gớm ghiếc đến nỗi khua được sự nhạy cảm trong gã thức dậy đủ lâu để thấy
bàng hoàng. Có ba con cá tuê ở trong vũng, vũng quá rộng không tát cạn
được, và sau mấy lần lấy cái xô thiếc vục bắt không được, gã bỏ cuộc. Gã
sợ vì quá yếu sức, có thể ngã tòm xuống và chết đuối. Chính vì lý do ấy mà
gã không dám cưỡi lên một trong những khúc gỗ dạt vào những hố cát ven
bờ sông để buông trôi theo dòng nước.
Hôm ấy, gã đã giảm được ba dặm khoảng cách giữa gã và con tàu. Hôm
sau được hai dặm, vì bây giờ gã cũng bò, như Bil đã từng bò. Và đến hết
ngày thứ năm, con tàu vẫn cách độ bảy dặm thì gã thậm chí mỗi ngày
không vượt nổi một dặm. Cữ thu muộn vẫn còn, và gã vẫn tiếp tục bò rồi
lại ngất xỉu, loanh quanh luẩn quẩn hoài, và con sói ốm vẫn ho và khụt khịt
sau gót gã. Đầu gối gã đã trầy cả thịt như bàn chân gã, và mặc dầu gã đã
cởi áo sơ mi làm đệm lót cho cho đầu gối, gã vẫn để lại đằng sau một vệt
đỏ trên rêu và đá. Một lần, ngoái nhìn lại, gã thấy con sói thèm thuông liếm
vệt máu của gã, và gã hình dung đậm nét cái kết thúc của mình có thể sẽ
như thế nào … trừ phi gã xơi tái được con sói. Thế rồi bắt đầu một tấn bi
kịch để tồn tại, khốc liệt chưa từng thấy: một con người ốm phải bò lết, một
con sói ốm phải tập tà tập tễnh, hai sinh vật kéo lê thân xác hấp hối qua
cảnh hoang sơ, và bên nọ rình cướp sự sống của bên kia.
Giá nó là một con sói khoẻ mạnh, thì hẳn con người cũng chả xem vấn
đề hệ trọng đến thế đâu, nhưng nghĩ đếm việc phải làm mồi cho dạ dày của
cái vật ghê tởm và gần như chết rồi này, gã chẳng ưng chút nào. Gã vốn