Suốt đêm, gã nghe thấy tiếng ho của con sói ốm, và thỉnh thoảng, tiếng
quác quác của bầy tuần lộc non. Xung quanh gã đều có sự sống, sự sống
cường tráng, rất sinh động và tốt lành, và gã biết con sói ốm bám theo con
người ốm với hy vọng là con người sẽ chết trước. Sáng dậy, mở mắt ra, gã
thấy nó đứng lom khom, đuôi cụp giữa hai chân như một con chó khốn
khổ, thiểu não. Nó run cầm cập trong làn gió sớm lạnh giá và nhe răng cười
buồn nản khi con người nói với nó bằng một giọng không hơn gì một tiếng
thì thầm khàn khàn.
Mặt trời lên rực rỡ và suốt buổi sáng, con người chập chững vưà đi vừa
ngã về phía con tàu trên biển lấp lánh. Thời tiết thật tuyệt. Đó là cỡ thu
muộn ngắn ngủi ở vùng vĩ độ cao. Nó có thể kéo dài một tuần. Mai kia, nó
có thể qua đi.
Đén chiều, gã bắt gặp một vệt đường. Đó là dấu vết của một người
khác. Không đi mà bò bốn châ. gã nghĩ đó có thể là Bil, song chỉ nghĩ một
cách đờ đẫn, không chút quan tâm. Gã chẳng tò mò muốn tìm hiểu gì. Thực
tế, cảm giác và xúc động đã từ bỏ gã. Gã không còn biết đau. Dạ dày và
thần kinh gã đã ngủ rồi. Tuy nhiên, sự sống trong gã vẫn thúc gã dấn tới.
Gã thì rất mệt, nhưng nó lại không chịu chết. chính vì nó không chịu chết
mà gã vẫn cứ ăn trái cây đầm lầy và cá tuê, uống nước nóng và thận trọng
canh chừng con sói ốm.
Gã đi theo dấu vết của người kia, anh chàng bò lê ấy, và chẳng mấy
chốc đến chỗ tận cùng của nó: một chút xương mới lóc hết thịt, quanh đó
lớp rêu sũng nước in hằn vết chân của nhiều con sói. Gã trông thấy một cái
túi da nai bè bè, hệt như túi của gã, bị xé toạc ra bằng răng nhọn. Gã nhấc
nó lên, tuy nó hầu như quá nặng đối vời những ngón tay yếu ớt của gã. Bil
đã mang nó đến phút cuối cùng. Ha ha! Gã sẽ cười vào mũi Bil. Gã sẽ sống
sót và sẽ mang cái túi đến con tàu trên biển lấp lánh kia. Tiếng cười của gã
khàn khàn và ghê rợn như tiếng quạ kêu, và con sói ốm cũng cất tiếng tru
sầu thảm hoà theo. Con người bỗng nhiên ngừng bặt. Làm sao gã có thể