khó tính. Đầu óc gã lại bắt đầu lang bang và bị những huyễn tượng ám ảnh,
trong khi những giây phút sáng suốt trở nên mỗi lúc một hiếm và ngắn hơn.
Một lần, gã tỉnh dậy khỏi một cơn ngất nhờ một tiếng khụt khịt sát bên
tai. Con sói khập khiễng nhảy lùi lại, mất thăng bằng và ngã nhào trong cơn
suy kiệt. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng gã không thấy buồn cười. Thậm chí gã
cũng không thấy sợ. Gã đã vượt quá xa những phản ứng đó. Nhưng lúc ấy,
trí óc gã sáng suốt, và gã nằm suy tính. Con tàu chỉ còn cách không quá
bốn dặm. Gã có thể trông thấy nó rõ ràng khi gã dụi lớp sương mờ khỏi
mắt, và gã trông thấy cánh buồm trắng của một con thuyền nhỏ rẽ nước trên
biển lấp lánh. Nhưng gã không bao giờ có thể bò nốt bốn dặm ấy. Gã biết
vậy. Tuy nhiên rất bình tĩnh trong nhận thức, gã biết mình không thể bò nổi
nửa dặm. Và mặc dù thế, gã vẫn muốn sống. Thật là vô lý nếu gã phải chết
sau khi chịu đựng tất cả ngần ấy thứ. Số mệnh đòi hỏi gã quá nhiều. Và đến
lúc sắp chết, gã từ chối không chịu chết. Có lẽ đó là điều cực kỳ điên rồ,
những ngày trong móng vuốt của cái chết, gã lại thách thức cái chết và
khước từ không chịu chết.
Gã nhắm mắt lại với sự tĩnh tâm một cách thận trọng. Gã cố vượt lên sự
suy nhược như một lớp sóng trào dâng, bập bềnh xô vào mọi ngóc ngách
trong người gã. Nó rất giống biển, cái sự suy nhược giết người ấy, nó cứ
dâng lên hoài và từng tí một nhận chìm ý thức gã. Đôi lúc, gã gần như bị
chìm nghỉm, loạng quạng vung tay đập chân bơi qua quên lãng. và một lần
nữa, do một phép màu nào đó cảu tâm hồn, gã lại tìm thấy một mảnh ý chí
và rẽ sóng lao vụt đi mạnh hơn.
Không động đậy, gã nằm ngửa, và gã có thể nghe thấy tiếng hít vào thở
ra khò khè của con sói ốm mỗi lúc một sát lại gần hơn. Nó tiến lại gần, gần
nữa, qua một quãng thời gian tưởng như bất tận và gã không nhúc nhích.
Nó đã kề bên tai gã. Cái lưỡi khô sần sùi có vào má gã như giấp ráp. Hai
tay gã phóng ra, hay chí ít là gã muốn phóng tay ra. Các ngón tay quắp lại