như móng vuốt, nhưng thộp vào quãng không. Sự nhanh nhẹn và chính xác
đòi hỏi sức khoẻ, mà gã thì không có sức khoẻ đó.
Sự kiên trì của con sói thật ghê gớm. Sự kiên trì của con người cũng ghê
gớm không kém. trong nửa ngày liền, gã nằm im không cựa quậy, đấu tranh
để khỏi thiếp đi, chờ con vật định ăn thịt gã. Mà gã cũng muốn ăn thịt nó.
Đôi khi, biển-suy-nhược dâng trào trong gã và gã mơ những giấc mơ dài,
nhưng suốt thời gian đó, tỉnh hay mơ, gã vẫn chờ tiếng thở khò khè và cái
lưỡi thô liếm láp.
Gã không nghe thấy tiếng thở, và truồi dần từ một cơn mơ nào đó đến
cảm giác thấy chiếc lưỡi kia lia dọc bàn tay. Gã chờ. Những chiếc nanh ấn
khe khẽ, rồi mạnh hơn ; con sói đang huy động hết sức tàn trong một cố
gắng để cắm ngập răng vào miếng mồi nó đã chờ đợi bao lâu. Nhưng con
người đã chờ sẵn từ lâu và bàn tay nát bươm nắm lấy hàm nó. Trong khi
con sói vật lộn một cách yếu ớt và bàn tay bóp lại một cách yếu ớt, thì bàn
tay kia từ từ trườn qua thành một gọng kìm. Năm phút sau, cả trọng lượng
của con người đè lên trên con soid. Hai bàn tay không đủ sức để bóp nghẹt
con sói nhưng mặt con người áp sát vào họng con sói và mồm con người
đầy những lông. Hết nửa giờ, con người nhận thấy một dòng âm ấm chảy
vào họng mình. Cái đó chẳng lấy gì làm thú vị. Nó như chì nóng chảy đọng
vào dạ dày gã, và gã được tọng vào hoàn toàn chỉ do ý chí của gã mà thôi.
Sau đó con người lăn kềnh ra, nằm ngửa lên và ngủ...
Có một số thành viên của đoàn thám hiểm khoa học trên chiếc tàu đánh
cá voi Bedfod. Từ trên bông, họ nhận thấy một vật kỳ lạ trên bờ. Vật ấy di
chuyển xuôi bãi biển về phía mặt nước. họ không thể xác định đó là loại gì.
Và, vốn là những nhà khoa học, họ trèo vào chiếc xuồng bên sườn tàu, đáp
vào bờ để xem cho rõ. Và họ thấy một cái gì còn sống nhưng khó mà có thể
gọi là một con người. Nó loà lẫm, không ý thức. Nó oằn oại trên mặt đất
như một con sâu kỳ quái. Phần lớn những cố gắng của nó đều vô hiệu.