nhưng nó bền bỉ, nó vặn mình, quằn quại và mỗi giờ có lẽ tiến lên được
năm sáu mét.
Ba tuần sau, người đàn ông nọ nằm trong một chiếc giường trên tàu
đánh cá voi Bedfod, và nước mắt ròng ròng trên đôi má hốc hác, gã kể lại
lai lịch mình là ai và đã trải qua những nông nỗi gì. Gã cũng nói lõm ba
lõm bõm về mẹ gã, về miền nam Califonia đầy nắng và một ngôi nhà giữa
những lùm cam và những khóm hoa.
ít ngày sau, gã ngồi cùng bàn ăn với những nhà khoa học và các sĩ quan
trên tàu. Gã hau háu nhìn cảnh đồ ăn ê hề, bồi hồi theo dõi những thức ăn
ấy biến voà miệng những người khác. Cứ mỗi miếng mất đi, trong mắt gã
lại hiện lên một vẻ tiếc nuối sâu sắc. tâm thần gã hoàn toàn lành mạnh, tuy
nhiên gã căm ghét họ vào giờ ăn. gã bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi là lương thực
không còn tồn tại lâu dài. Gã hỏi đầu bếp, hầu phòng và thuyền trưởng về
lương thực dự trữ. Họ trấn an gã không biết bao nhiêu lần, nhưng gã không
thể tin họ, và gã khôn khéo nhòm ngó quanh chỗ hầm kho để thấy tận mắt.
Người ta nhận thấy gã béo ra. Mỗi ngày gã một to xù. Các nhà khoa học
lắc đầu là hợp lý. Họ hạn chế gã trong những bữa ăn, nhưng vòng bụng gã
vẫn tăng và gã trương phình ra kỳ lạ dưới chiếc áo sơ mi.
Đám thuỷ thủ tủm tỉm cười. Họ biết. Và khi các nhà khoa học cắt người
theo dõi gã, họ cũng biết. Họ thấy gã thông thạo đi ra phía trước, sau khi
điểm tâm, và lại gần một thuỷ thủ, chìa tay ra như một kẻ hành khất. Tay
thuỷ thủ nhe răng cười và đưa cho gã một miếng bích quy. Gã bo bo nắm
chặt lấy, nhìn ngắm như một anh hà tiện ngắm vàng, rồi nhét vào ngực áo.
Các tay thuỷ thủ khác vừa cười vừa cho như vậy.
Các nhà khoa học vốn kín đáo. Họ để mặc gã. Nhưng họ bí mật xem xét
giường của gã. Giường được lót bằng bánh quy khô, đệm được nhồi bằng
bánh quy khô, mọi xó xỉnh ngóc ngách đều lèn đầy bánh quy khô. Tuy
nhiên, gã không loạn trí. Gã lo đề phòng một cơn đói khác có thể xảy ra, có