Koolau dừng lại. Anh đưa bàn tay với những ngón tay ngắn ngủn, cong
vẹo nâng cao vòng hoa dâm bụt trên đầu. Ánh trăng rải một màu bạc lên
cảnh vật. Đêm nay là một đêm thanh bình dẫu cho tất cả những người tàn
phế ngồi quanh nghe anh nói đường như đang sẵn sàng xông pha chiến
trận. Ngoại thể của tất cả mọi người đều biến dạng; trên gương mặt người
này là một hốc sâu nơi vốn là lỗ mui; ở người kia là một khúc tay đã rụng
mất bàn tay. Có khoảng ba mươi người, cả đàn ông và đàn bà, tất cả đều bị
gạt ra ngoài lề xã hội vì họ đã bị đóng dấu thú vật.
Dưới ánh trăng vằng vặc và trong bầu không khí thoang thoảng hương
các loài hoa dại, trang điểm bằng những vòng hoa đội trên đầu, họ ngồi,
máy môi phát ra những âm thanh kỳ dị và từ cổ họng họ vang lên những
tiếng hậm hự bày tỏ sự tán đồng những lời của Koolau. Họ là những sinh
vật đã từng là người, đã từng là những người đàn ông, những người đàn bà,
nhưng nay thì họ không còn là đàn ông hay đàn bà nữa mà là những quái
vật mang dáng dấp của con người. Họ bị tàn khuyết, biến dạng một cách
ghê rợn, trông cứ như những sinh vật đã trải qua hàng ngàn năm bị tra tấn,
bị đoạ đày dưới địa ngục. Những bàn tay của họ - khi còn là của họ - trông
giống như móng vuốt của một loài yêu quái; gương mặt họ méo mó, lệch
lạc dường như đã do một vị tà thần nào đó bóp nặn ra khi chơi đùa trên cỗ
máy tạo dựng cuộc sống. Đó đây là những đường nét mà vị tà thần bôi quệt
nửa vời, và kia là một người đàn bà để tuôn ra những giòng nước mắt nóng
hổi từ hai cái hốc đen ngòm nơi đã từng là đôi mắt của chị. Một vài người
đang đau đớn vật vã, để thoát ra nhưng tiếng khò khè từ lồng ngực; một số
người khác ho lẹt khẹt từng tràng, tạo thành những âm thanh lục bục nghe
như tiếng xé lụa. Có hai người đần độn, tướng tá trông giống như những
con dã nhân dị hình mà so với họ, một con dã nhân thật sự còn đẹp hơn
nhiều. Đầu đội những vòng hoa đã tàn héo, dưới ánh trăng, họ nhăn mặt,
lập bập môi như muốn nói chuyện với nhau. Một trong hai người có vành
tai sưng phồng lên như cánh quạt, thõng xuống chạm tới vai; hắn ta gắn vào
cái vành tai khổng lồ đó một đoá hoa màu đỏ sậm và làm nó đong đưa bằng
những cử động lắc lư của mình.