Và tất cả những con người đó đã quần tụ lại quanh Koolau, coi anh như
là Vua của họ, và đây là vương quốc của anh, một hẻm núi với ba mặt là
những vách đá cheo leo hiểm trở mọc dày các loài cây nhiệt đới và rải rác
những hang động thâm u mà các thần dân của anh dùng làm nơi trú ngụ cho
mình. Ở mặt còn lại, đất sụp xuống thành một cái vực sâu thăm thẳm, xa xa
bên dưới là những ghềnh đá ăn lan ra vịnh biển quanh năm sóng vỗ ì oàm.
Vào những lúc trời quang mây tạnh, tàu bè có thể cập vào bãi đá dẫn đến
lối lên hẻm núi Kalahau, nhưng phải là vào những lúc thật tốt trời mới
được. Một người leo núi gan dạ có thể leo từ bãi biển lên tới hẻm núi
Kalahau, đến tận các đỉnh núi trong vùng c quản của Koolau, nhưng một
người leo núi như vậy phải hết sức bình tĩnh và đồng thời phải biết rõ các
lối mòn do những đàn dê núi qua lại tạo thành. Điều kỳ lạ là gần như tất cả
thần dân tàn phế của Koolau đã lê được tấm thân tàn của họ theo những lối
mòn chóng mặt đó để tới được nơi hiểm trở này.
"Các anh em," Koolau hắng giọng, nhưng một trong hai người có bộ
dạng dã nhân đã nhăn mặt rú lên như điên loạn, và Koolau phải dừng lại
một lúc lâu chờ cho những tiếng vọng từ các vách đá lắng hẳn xuống;
giọng trầm lắng, anh nói:
"Các anh em, anh em không thấy lạ sao, của cải của chúng ta là đất đai,
vậy mà giờ đây đất đai lại không còn là của chúng ta! Những người rao
giảng lời Chúa và những người rao giảng lời của rượu Rhum đã mang lại
cho chúng ta những gì để đổi lấy đất đai của chúng ta? Đã có người nào
trong các bạn nhận được đồng nào của họ để nhường đất đai của mình lại
cho họ chưa nào? Đã vậy, họ còn nói là chúng ta được phép đến làm lụng
trên đất đai đó, đất đai của họ, và những gì mà chúng ta đổ mồ hôi sôi nước
mắt làm ra sẽ là của họ. Hồi trước chúng ta đâu bị buộc phải làm lụng cực
nhọc; lại nữa, khi chúng ta mắc bệnh, họ tước đoạt ngay tự do của chúng
ta...".