vừa dợm bước tới, từ mặt đất chỗ gần hai tên khờ, một bựng khói đen chợt
bùng lên cùng với tiếng nổ oàng chát chúa làm cho hai tên khờ văng ra hai
ngả; một tên nằm bất động, còn tên kia cuống cuồng chống khuỷu tay cố lết
về phía hang, hai chân hắn lặc lìa kéo thành một vệt dài; từ người hắn, máu
túa ra nhuộm đỏ khắp từ đầu tới chân trông như thể hắn mới được vớt ra từ
trong một bể máu; vừa lết, hắn vừa la ằng ặc như một con chó con. Chỉ trừ
Kapahei, còn tất cả những người hủi khác đều đã rút vào các hang động của
họ.
"Mười bảy", Kapahei tiếp tục đếm. "Mười tám...".
Trái đạn thứ mười tám này rơi đúng vào một trong các hang động trên
vách núi. Tiếng nổ làm cho những người vừa rút vào hang lại túa ra, nhưng
từ cái hang vừa trúng đạn, không một người nào xuất hiện. Koolau khom
người bò xuyên qua làn khói cay xè chui vào. Bốn xác người, không một
xác nào nguyên vẹn, nằm rải rác, trong số đó anh nhận ra xác người đàn bà
mù có đôi giòng nước mắt không ngừng tuôn ra từ hai hốc mắt.
Chui ra ngoài, Koolau nhìn thấy các thần dân của mình đang hoảng
loạn, nhốn nháo tranh nhau leo lên lối mòn dẫn ra mé ngoài hẻm núi để leo
lên những vạt núi chớn chở bên trên. Tên khờ bị thương cố chống khuỷu
tay lẩy bẩy lết theo nhưng vừa đến khoảng dốc đầu tiên, hắn đã ngã lăn ra.
"Giết nó đi coi bộ tốt cho nó hơn...!", Koolau nói với Kapahei.
"Hai mươi hai", Kapahei vừa tiếp tục đếm vừa đáp. "Anh nói phải đấy;
giúp nó chết sớm chút nào đỡ khổ cho nó chút ấy... Hai mươi ba... Hai
mươi bốn...".
Thằng khờ ré lên khi nhìn thấy mũi súng chĩa vào đầu hắn. Koolau
lưỡng lự, rồi hạ nòng súng xuống.
"Làm việc này sao mà khó quá!", anh lẩm bẩm.