nhìn chúng kéo tên đồng đội bị thương xuống rồi từ từ rút lui cho đến khi
chúng chỉ còn là những vết lốm đốm di chuyển vào thung lũng ở dưới thấp.
Hai giờ sau, ẩn mình trong một lùm cây khác, Koolau nhìn thấy một
toán cảnh sát từ dưới thung lũng đang lần mò trèo lên ở phía vách núi bên
kia. Khi chúng lên cao hơn, anh nhìn thấy mấy con dê núi phóng vụt đi;
cảm thấy bất an, anh ra hiệu gọi Kiloliana bò tới gần. Chăm chú nhìn xuống
vách núi, Kiloliana cả quyết: "Bên đó không có lối mòn nào đâu".
"Thế còn mấy con dê kia thì sao?", Koolau
"Chúng từ thung lũng bên kia vượt qua, nhưng chúng không thể nào lên
tới đây được đâu Không có đường nào cho chúng lên đâu. Bọn người kia
làm sao khôn được bằng mấy con dê, không khéo chúng trượt chân rơi
xuống vực chết cả cho coi...".
"Bọn chúng quả thật gan dạ...", Koolau nói.
Trên đám bìm bìm mọc lan dưới đất, dưới tán bụp tra 2 hoa vàng che
kín trên đầu, họ nằm bên nhau nhìn những đám người đang dò dẫm bò lên
cho đến khi điều phải đến đã đến: ba người trong toán cảnh sát trượt chân,
lăn tròn rồi rơi thẳng xuống vực sâu.
Kiloliana cười lục khục trong cổ họng.
"Về mặt bên đó, chúng ta không có gì phải lo đâu", anh nói. "Bọn chúng
có súng lớn đấy," Koolau nói. "Chưa đến phiên bọn lính lên tiếng đấy
thôi...".
Trong cái nắng ngột ngạt của buổi xế trưa, hầu hết những người hủi đều
rút vào ngủ trong hang động của họ. Ngồi trước hang của mình, súng gác
ngang đùi, Koolau cũng đang lơ mơ ngủ. Dưới tán cây rậm, cô gái xinh đẹp
có cánh tay vặn vẹo nằm chăm chú quan sát dải triền núi hẹp. Bỗng nhiên
từ phía bờ biển dội đến một tiếng ình rồi liền đó là một tiếng nổ to bùng lên