Tới lúc đó, ông cho kiếm Porpotuk. Từ ngoài giá lạnh bước vào,
Porpotuk dè bỉu nhìn thịt và rượu bày trên bàn do chính tiền lão trả. Nhưng
khi nhìn hết lượt những bộ mặt đỏ gay tới tận cuối phòng, lão thấy khuôn
mặt El-Soo. Mắt lão bỗng sáng lên và nỗi bực dọc trong lòng cũng lắng
nguôi đi.
Người ta dẹp chỗ cho lão ngồi cạnh Klakee-Nah và đặt trước mặt lão
một cái ly. Chính tay Klakee-Nah đã vồn vã rót rượu vào ly và mời, “Bác
xơi đi, rượu có ngon không?”:
Porpotuk gật đầu và chép miệng, rượu nồng làm nước mắt lão trào ra.
Klakee-Nah hỏi: “Khi ở nhà, bác có uống rượu ngon như thế không?”
Porpotuk trả lời ngập ngừng như còn đợi nghĩ cho chính câu nói: “Tôi
công nhận là rượu này rất tốt đối với người có tuổi như tôi.”
Klakee-Nah nói lớn để bổ túc thâm ý của Porpotuk: “Nhưng chỉ vì nó
đắt quá”.
Porpotuk khó chịu trước tiếng cười của những người ngồi cùng bàn, cặp
mắt của lão long lên vì bực bội. Lão nói: “chúng ta đều là chỗ bạn già với
nhau. Cổ họng bác đau và thấy tử thần gần tới, chứ tôi vẫn còn khỏe mạnh
và cường tráng chán.”
Trong bàn tiệc có tiếng thì thào phản đối; Klakee-Nah ho và nghẹn thở,
và mấy người nô lệ già vội đấm lưng cho ông. Nhưng ông lại tỉnh, thở hổn
hển và vẫy tay để trấn tĩnh sự xôn xao đe dọa.
Ông kêu lên: “Bác đã hà tiện cả đến việc nhóm lửa tại nhà riêng vì củi
quá đắt! Bác đã không dám sống. Cuộc sống quá tốn kém nên bác đã khước
từ không chịu tốn kém để sống. Kiếp sống của bác chẳng qua chỉ là căn
phòng không lửa ấm, không có cả thảm trải dưới nền”. Rồi ông ra hiệu cho
một tên nô lệ rót đầy rượu vào ly và ông nâng cao lên. "Nhưng tôi đã sống