Khi từ mỏ vàng tại Klondike trở về, chàng thường tới căn nhà rộng lớn
để tường trình cho ông già Klakee-Nah tất cả những điều chàng đã trông
thấy và chính tại căn nhà đó, chàng đã gặp El-Soo lần đầu tiên, sau khi
nàng đã từ tu viện trở về được ba năm tròn. Chính vì lý do này mà Akoon
không còn muốn đi xa nữa. Chàng từ khước số lương hai mươi Mỹ-Kim
một ngày để làm hoa tiêu trên các tàu thủy lớn. Chàng đi săn và đi câu chút
ít nhưng không bao giờ đi xa khỏi trạm Tanana, nhưng chàng thường hay
tới và lưu lại lâu ở căn nhà lớn rộng đó. Còn El-Soo khi so sánh chàng với
nhiều đàn ông khác, nàng thấy chàng là người xứng đáng. Chàng ca những
bài hát tặng nàng và thiết tha say đắm đến nỗi cả vùng trạm Tanana đều biết
chàng yêu nàng. Trong khi đó, Porpotuk chỉ cười nhạt và xuất thêm tiền để
duy trì nếp sống của căn nhà lớn rộng đó.
Rồi tới bữa ăn lâm chung của Klakee-Nah. Ông ngồi vào bàn tiệc,
nhưng cổ họng nghẹn vì bệnh hoạn, ông không sao uống được nhiều rượu
nữa. Trong khi đó tiếng cười đùa, tiếng ca hát vẫn vang lên và Akoon kể
chuyện khiến mọi người cười rộ. Không có một giọt nước mắt hay một
tiếng thở dài ở bàn tiệc này. Klakee-Nah phải được chết giữa cảnh nhộn
nhịp vui vẻ như ông sống vậy, đó là một điều rất hợp lý và không ai hiểu rõ
điều này hơn là El-Soo, một cô gái có tâm hồn nghệ sĩ. Như hồi xưa, cả
đám người cũ ồn ào đều có mặt ở đó, và lại còn có ba thủy thủ dạn dày
băng tuyết vừa vượt trùng dương từ miền Bắc băng trở về. Họ là những
người sống sót trong số bảy mươi tư người thuộc thủy thủ đoàn của một
chiếc tàu. Đứng phía sau Klakee-Nah là bốn người già, đó là những người
còn sót lại trong số những nô lệ đã hầu hạ ông hồi ông còn trẻ. Những
người này mắt kèm nhèm chăm chú chăm sóc ông, với bàn tay run run, họ
rót rượu vào ly hoặc đấm lưng cho ông khi căn bệnh làm cho ông ho và thở
hổn hển.
Đêm hôm đó là một đêm tưng bừng, trong khi giờ phút trôi qua và tiếng
cười đùa vang lên, cổ họng Klakee-Nah bị đau đớn liên miên, trong khi Tử
thần ra tay.