-Không đến nỗi thế. Trước khi khám, chúng tôi bôi thuốc sát trùng. Dẫu
sao đấy cũng chỉ là tạm thời, không có gì cả trừ có sợi xe, nhưng cũng
sạch.
-Thế cũng coi như là toi rồi - Lin-đê phán đoán, bực tức búng những
quân bài.
-Chưa chết hẳn. Anh ta chưa chết thật mà. Anh ta biết là tôi đi mời bác
sĩ, thế nào anh ta cũng cố sống cho đến khi ông đến đấy. Anh ta không chịu
bó tay trước cái chết đâu. Tôi biết anh ta mà.
Lin-đê lắc đầu:
-Thật tiếc chuyến đi của anh uổng công. Thôi cứ ở lại đây qua đêm.
-Không được bác sĩ ạ. 10 nữa chúng ta phải rời khỏi đây.
Sau đó Tòm Đô kể 1 câu chuyện quan trọng:
-Giả sử ông có phải mất hàng tuần để quyết định: anh là vẫn cứ phải
sống để chờ ông đến. Vả lại vợ anh ta ở bên, không than khóc 1 lời, ngược
lại, chị ta phải giúp anh ta sống chờ ông đến. Họ rất yêu nhau nên chị ta đã