Từ xa vọng lại tiếng gầm yếu ớt. Đến gần họ mới biết nguyên nhân của
nó. 1 cơn gió, mạnh và ẩm mỗi lúc 1 thổi mạnh, lùa qua họ. Đàn chó rùng
mình, ngồi hếch mũi lên.
-Đó là cơn gió Chi-núc đấy - Đô nói.
-Có nghĩa là chúng ta phải đi dọc con sông phải không?
-Đúng thế. Đi hàng chục cây số trên con đường đó còn dễ dàng hơn đi 1
cây số qua đỉnh núi này - Đô nhìn Lin-đê 1 lúc lâu - Chúng ta vừa đi được
15 tiếng đồng hồ trên con đường mòn - anh ta nói át tiếng gió rít, rồi dừng
lại đợi - Bác sĩ ơi! - cuối cùng anh ta nói - Ông không sợ chứ?
Lin-đê đáp lại bằng cách gõ chiếc tẩu thuốc cho râu rơi ra và đi đôi giày
da thú ấm vào. Họ nhanh chóng nhổ trại, rồi buộc dụng cụ nấu nướng cùng
những tấm chăn lông thú chưa dùng đến vào chiếc xe trượt tuyết, sau đó
băng qua đêm tối, họ bắt đầu cuộc hành trình. Họ lặn lội đã được 12 tiếng,
nên sau khi đi được cả thảy là 27 tiếng đồng hồ, 2 người dừng lại ăn sáng.
-Ta hãy ngủ độ 1 tiếng - Đô nói lúc 2 người ăn ngấu nghiến hàng cân
thịt nai rán và thịt lớn muối.