Đô để cho người bạn đồng hành của mình ngủ 2 tiếng đồng hồ, cứ thấp
thỏm sợ mình lại chợp mắt mất. Sau đó anh ta đặt tay lên vai Lin-đê lay,
mới đầu còn nhè nhẹ, sau thật mạnh.
-Bác sĩ - anh ta thì thầm - Nào đây, ta đi tiếp thôi.
Đôi mắt đen mêt mỏi, dưới cặp mi nặng hùm hụp, trả lời tiếng "được".
Thế là nó lại lên đường tiếp...
Cuộc hành trình bị chậm, 1h không đi quá 3 cây số, còn đàn chó cứ có
dịp lại nằm dài trên tuyết ướt.
-Còn độ trên 30 cây số nữa là chúng ta sẽ đến trạm - Đô động viên.
Nhưng băng mỗi lúc 1 trở nên khó đi hơn, tách khỏi bờ và dâng lên từng
phân 1. Con sông Pê-cô nhỏ gầm thét.
Đến giữa trưa, họ nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông đang
kết thúc. Những tảng băng cuồn cuộn trôi trên dòng nước chảy xiết.
-Vậy là trơi đã tan giá, ấm lển ồi đấy - Đô giải thích.