-Tôi ở trong rừng, cách túp lều đó trên 1 cây số, tìm 1 khúc gỗ bu-lô để
làm cán rìu. Lúc quay về tôi nghe thấy tiếng gầm vang lên gần chỗ bẫy gấu
của chúng tôi. Anh em nhà Róc-ki đang đùa nghịch. Ông thấy không, bọn
họ ngốc đến thế, ai lại chơi đùa ở đó cơ chứ? Họ bẫy được 1 con báo to.
Tôi ra khỏi rừng bắt gặp đúng lúc Ha-ri, em của Róc-ki đang đánh con thú.
Sau đó anh ta chặc cái gậy chọc ngắn bớt đi, rồi dưa cho Róc-ki. Cái gậy
trông ngắn ngủn. Đánh con thú đó đâu phải dễ. Con báo nhảy lùi lại, cúi
khom người phun phì phì, và lúc nó cúi đầu tránh cái gậy mới tuyệt chứ!
Mà lúc nó nhảy chồm lên thì đến khiếp.
Thật là 1 trò chơi liều mạng, cái gậy mỗi lúc 1 ngắn đi, còn con báo mỗi
lúc 1 điên cuồng hơn. Chẳng mấy chốc cái gậy không còn dài là mấy, chỉ
còn độ vài phân, bấy giờ đến lượt Róc-ki. "Thôi đi, Róc-ki" - Ha-ri nói. "Để
làm gì?" - Róc-ki hỏi. "Vì anh mà đánh nó tiếp, rồi còn lấy gậy đâu cho em
nữa" - Ha-ri trả lời. "Thế là anh thắng nhé" - Róc-ki vừa cười vừa tiến lại.
Cứ nghĩ đến cái cảnh ấy, tôi lại không bao giờ muốn chứng kiến lần thứ
2. Con vật khom người, mà chiếc gậy của Róc-ki chỉ còn có vài phân. Nó
đớp được anh ta. Người và thú, 2 bên vật lộn với nhau, không sao bắn
được. Cuối cùng, chính Ha-ri đã đâm trúng cổ con báo.
-Tôi mà biết anh ta bị thương vì chuyện đó, tôi sẽ không đến đâu - Lin-
đê nói.
Đô gật đầu tán thành.