Đến chỗ này khe núi hẹp vô cùng, vách núi cheo leo, rất nguy hiểm, vậy
mà Đô và Lin-đê vẫn phải đi tiếp, mãi đến khi điều rủi ro xảy ra. Đến trưa 1
tiếng nổ to vang lên, băng tách làm đôi ra ngay dưới chân đàn chó. 2 con
chó đi giữa bị rơi xuống nước dưới băng, dòng nước chảy xiết cản chúng
nên kéo giật lùi con chó đi đầu lại. 3 con bị kéo mấp mé đến chỗ 2 con kia.
2 người hoàng sợ cố giữ chiếc xe trượt tuyết, nhưng sau cũng từ từ bị lôi
theo. Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Đô lấy dao cắt ngay dây buộc đàn chó,
thế là cả mấy con chó lộn nhào từ mép băng xuống nước, chìm nghỉm.
Thịt và chăng lông thú được gói lại thành từng gói, còn chiếc xe trượt
tuyết đành phải bỏ lại. Lin-đê không đồng ý để Đô mang gói nặng, nhưng
anh ta cứ khăng khăng đòi mang.
-Đến đó bác sĩ còn phải làm việc mà. Thôi, ta đi tiếp thôi.
-Anh là người sắt đá lắm, Đô ạ - ông tỏ ra thán phục.
-Ai cơ? Tôi ấy à? Chao ôi! Ông phải gặp Róc-ki mới thấy ai sắt đá. Anh
ta là người rắn như sắt, vững như đồng.
Sau đó Lin-đê được nghe kể lại chuyện Róc-ki bị thương: