gì, rồi sau đó tôi chúi đầu vào sách vở, cung điện và những chiếc tàu thuỷ
nên đã không thoả mãn được cô.
-Có thể anh giải thích thế là đúng - chị trả lời - Có thể anh quá say sưa
với công việc. Có thể anh đã quên em.
-Hừm - ông mỉm cười - Và ước gì Rếch của cô đừng có say sưa với hổ
báo và những mẩu gậy đó chứ gì?
Đến hôm người ta đưa Xtơ-reng và cả cái giường ra ngoài trời để hóng
nắng, chị mới nói với Lin-đê:
-Để em nói cho anh ấy hay nhé?
-Không, phải đợi đã - ông trả lời.
Sau đó Xtơ-reng có thể ngồi dậy bên mép giường, có thể đi được vài
bước, có người đỡ 2 bên.
-Để em nói cho anh ấy biết - chị nói.