JACK LONDON TRUYỆN NGẮN CHỌN LỌC - Trang 101

phẳng ông lại chạy gần cho kịp. Đi hết trên chục cây số, ông đứng lại rồi
ngã quật xuống bãi cỏ.

-Đủ rồi! - ông kêu lên - Tôi không sao theo kịp được anh đâu.

Ông lau bộ mặt nhễ nhại mồ hôi. Còn Xtơ-reng ngồi trên 1 cây gỗ, mỉm

cười nhìn bác sĩ.

-Có thấy đâu, hay dấu hiệu nào tỏ ra là đau không? - Lin-đê hỏi.

Xtơ-reng lắc bộ tóc quăn và vươn mình, từng đường gân thớ thịt cuồn

cuộn đầy sức sống.

-Xtơ-reng ạ, độ 1, 2 mùa đông có thể những vết thương cũ của anh vẫn

còn cảm thấy tê buốt. Nhưng rồi cái đó sẽ qua đi và có thể chúng sẽ lành
hẳn.

-Trời, bác sĩ, ông đã làm nên điều kỳ diệu cho tôi, tôi không biết lấy gì

đền đáp công ơn ông. Thậm chí tôi chưa biết tên ông.

-Không sao, tôi đã cứu sống anh, vấn đề chính là ở chỗ đấy.