tuyết xung quanh các xác chết còn hằn những vết chân sói to hơn bất ky vết
chân sói nào mà họ đã từng thấy. Mỗi độ thu về, khi những người Yhét bám
theo bước chân di trú của đàn nai, thì có cái thung lũng nọ là họ không bao
giờ dám bén mảng tới. Và đàn bà có kẻ đã mặt ủ mày châu khi quanh bếp
lửa người ca truyền miệng về sự thể làm sao mà Hung Thần đã chọn cái
thung lũng kia làm nơi trú ngụ.
Tuy nhiên, vào những ngày hè, vẫn có 1 kẻ đến thăm cái thung lũng ấy
người Yhét không hay biết. Đó là 1 gã sói to lớn, khoắc bộ áo lông đẹp lộng
lẫy trông gã giống mà lại cũng không giống tất cả những con sói khác. Gã
đi 1 mình, từ vùng đất tươi đẹp có nhiều cây to sang đây, rồi chạy xuống 1
cái bãi trống giữa rừng. Nơi đây có 1 dòng suối màu vàng chảy ra từ những
chiếc túi da nai đã mục nát rồi biến hút vào lòng đất, cỏ dài mọc đan qua và
rêu xanh lan đầy che kín màu vàng của nó khuất dưới ánh mặt trời, và nơi
đây gã trầm ngâm đứng lặng hồi lâu, rồi rú lên 1 tiếng hú dài và thảm thiết,
trước khi gã ra đi.
Nhưng không phải bao giờ gã cũng đi 1 mình. Khi những đêm đông dài
kéo về và lũ sói bám theo mồi thịt xuống những thung lũng thấp, người ta
có thể nhìn thấy gã chạy dẫn đầu bầy dưới ánh trăng nhợt nhạt hoặc trong
ánh bắc cực quáng mờ ảo, nhảy những bước dài phi thường vượt hẳn bạn
cùng bầy từ cổ họng to lớn của gã phát ra âm thanh vang dội khi gã hát lên
1 bài ca của thế giới hoang sơ, bài ca của bầy sói.
Hết.....