vờ như thế cũng làm Ánh Sáng Ban Ngày bực mình không kém gì những cú
thực sự, bởi vì mỗi lần như vậy là anh lại dùng đùi kìm chặt mình ngựa, và
vận gân cất toàn thân lên. Thế rồi, sau vài lần giả tảng, con ngựa làm thật
một cú khiến anh suýt ngã và phải vội vàng đưa cả hai tay ôm lấy cổ. Chục
chiếc ô tô lúc đang chạy về hướng Oakland, Bob lại đột nhiên giả điên giả
khùng sợ hãi bất cứ một vật động đậy tầm thường nhất nào. Và trước khi về
đến chuồng ở Trường Huấn Luyện Ngựa, nó lại làm một cú, vừa quay vòng
vòng vừa đứng dựng dậy mạnh đến nỗi dây ghìm đầu bị đứt tung, cho phép
nó đứng dựng thẳng băng trên hai chân sau. Đúng vào lúc này một bàn để
chân bị đứt khiến Ánh Sáng Ban Ngày lại suýt ngã khỏi lưng ngựa.
Nhưng anh vẫn thích con ngựa như thường và không lấy làm tiếc là đã
mua nó. Anh nhận thấy rằng không phải con Bob có ác ý hoặc đệ tiện, mà
chỉ vì nó tràn trề nhựa sống và được trời phú cho một bộ óc thông minh quá
mức bình thường.
Chính nhựa sống, trí thông minh cộng với tính tinh quái quá độ đã biến
nó thành một con ngựa như thế. Muốn làm cho nó thuần thục thì cần phải
có một bàn tay khỏi mạnh, một sự nghiêm khắc đúng mức để cho nó biết
rằng người ta sẽ không nương tay để khuất phục nó.
- Hoặc chú mày thắng hoặc tao thắng, Bob ạ,- hôm đó anh đã nói với
con ngựa nhiều lần như vậy.
Đêm đó anh lại bảo với tay giữ ngựa:
- Này, trông nó có bảnh không nào? Có bao giờ cậu thấy một con ngựa
nào như nó chưa? Nó là con ngựa hay nhất mà tôi được cưỡi đấy. Nhưng
con khác tôi chỉ được xem thôi, mà số đó cũng không nhiều.
Rồi quay qua Bob, lúc này lại đang đưa mõm cạ vào anh để đùa anh
nói:
- Thôi chào chú mày nhé, chú mày khá lắm. Tuần tới tao sẽ gặp lại chú
mày vào sáng Chủ nhật. Hôm đó thì cứ dở hết mọi trò quỷ quái ra đi nhé,
chú ngựa quỷ ạ?
PHẦN II - Chương 12
Suốt tuần lễ ấy Ánh Sáng Ban Ngày nhận thấy mình hầu như quan tâm
rất nhiều đến Bob và Dede. Trong thời gian này có lẽ anh quan tâm nhiều
đến cả hai hơn là quan tâm đến canh bạc lớn trong thương mãi, bởi lẽ đó