cái bờm và đuôi của nó xem. Ông đã bao giờ thấy có con ngựa nào như thế
chưa? Lông nó mướt mượt như một đứa trẻ con vậy.
Tay lái ngựa nói đúng. Ánh Sáng Ban Ngày quan sát cái bờm ngựa và
thấy quả đúng là chưa bao giờ anh được nhìn thấy con ngựa nào có bộ lông
tuyệt đẹp như vậy. Màu sắc của bộ lông còn đặc biệt ở chỗ nó màu nâu đỏ.
Khi anh đưa tay vuốt ve con ngựa, nó quay đầu cọ cọ vào vai anh để đùa.
- Thắng cương cho nó đi. Tôi thử cưỡi xem sao, - anh nói với tay lái
ngựa - Không biết nó có quen với gót đinh thúc ngựa không nhỉ? Đừng
dùng yên ăng-lê đấy nhé. Lấy cho nó loại yên Mễ Tây Cơ ấy, cả hàm thiếc
nữa, nhưng đừng xiết chặt quá, kẻo nó lại lồng lên đấy.
Ánh Sáng Ban Ngày coi sóc việc thắng yên cương, chỉnh hàm thiếc và
dây máng chân cho vừa và tự buộc lấy yên. Anh lắc đầu khi thấy chiếc đai
ghìm đầu, nhưng rồi cũng thuận để cho hắn quàng lên con ngựa. Ngoài vải
cử động, đùa giỡn và vẻ kích động không đứng yên được, con Bob không
giở trò gì khác cả. Trong suốt một tiếng đồng hồ nó để yên cho anh cưỡi,
sau đó nó cũng chẳng giở trò gì trừ một vài lần nhảy tung bốn vó lên khỏi
mặt đất. Nhưng đó là điều có thể tha thứ được. Ánh Sáng Ban Ngày rất
mừng. Và việc mua bán được tiến hành ngay lập tức. Còn con Bob thì được
gửi đến Trường Huấn Luyện ngựa ở Oakland phía bên kia bờ vịnh, cùng
với tất cả yên cương của nó.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, Ánh Sáng Ban Ngày ra khỏi nhà từ sớm.
Anh đi đò qua vịnh, mang theo con Sói - con đầu trong đàn chó kéo xe trượt
tuyết của anh - con chó duy nhất mà anh đã chọn mang theo khi rời
vùng Alaska. Anh đi lùng suốt vùng đồi Piedmont, rồi cả trên con đường
quê có nhiều ngõ ngách lên đến tận Berkeley nhưng cũng không thấy tăm
dạng Dede Mason và con ngựa màu hạt dẻ của nàng đâu cả. Nhưng anh
không có thì giờ để thất vọng bởi vì anh còn phải lo cho con ngựa màu hạt
dẻ của riêng anh. Bob tỏ ra rất tinh quái và bướng bỉnh. Nó quần anh cũng
dữ dội như anh quần nó vậy. Anh phải thi thố tất cả những hiểu biết của anh
về ngựa, còn con Bob thì cũng giở đủ trò. Thấy đai ghìm đầu lỏng lẻo hơn
thường khi, con ngựa liền biểu diễn trò đứng dựng lên và đi bằng hai chân
sau. Sau mười phút vô vọng, Ánh Sáng Ban Ngày thấy yên tâm nên cho
ngựa đi thong thả, bỏ dây cương lên cổ ngựa để được rảnh tay vấn một điếu