anh ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh ở đó và nghĩ về em và tất cả những ý
nghĩa ẩn giấu trong tất cả điều đó, anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn
lại và trong tim chất chứa biết bao điều mà anh không tìm lời để diễn tả
được. Những lúc như vậy anh có cảm giác là mình phần nào đã hiểu được
Browning và tất cả những thi sĩ viễn mơ khác. Em cứ nhìn núi Mũ Trùm
Đầu, ngay chỗ mặt trời đang rọi vào kia mà xem. Chính ở dưới cái khe kia
chúng mình đã tìm thấy dòng suối đấy em có nhớ không?
- Em còn nhớ là đêm đó mãi đến mười giờ đêm anh mới sực nhớ ra là
chưa vắt sữa bò nữa cơ - Nàng cười phá lên - Còn bây giờ nếu anh cứ giữ
em ngồi đây thì dám lại đến mười giờ đêm mình mới được ăn tối đấy.
Cả hai người đứng dậy, Ánh Sáng Ban Ngày ra lấy cái xô treo trên một
cái đinh chỗ cửa bếp. Anh ngừng lại thêm một lúc để ngắm nhìn cái thung
lũng.
- Tuyệt diệu thật, - anh nói.
- Tuyệt diệu thật, - Dede nhại lại, rồi vừa bước qua cửa bếp nàng vừa
cười phá lên một cách vui vẻ với anh, với chính nàng và với mọi thứ trên
cõi đời này.
Còn Ánh Sáng Ban Ngày, hệt như ông già mà có lần anh đã gặp, khoác
trên tay cái xô đựng sữa, lững thững đi xuống đồi trong ráng chiều chói lọi.
Hết