quyết. Chúng tôi bầu được một viên thống đốc ở Colorado thì cơ quan lập
pháp lại ngăn cản không cho ông ta nhận chức. Hai lần chúng tôi đưa thông
qua một thứ thuế quốc gia về lợi tức thì hai lần Toà án tối cao bác bỏ, coi
như trái với Hiến pháp. Toà án đều nằm trong tay các tơ-rớt. Chúng ta là
dân chúng, chúng ta trả tiền các quan toà không được sộp lắm. Nhưng rồi sẽ
có thời kỳ…
- Mà các tơ-rớt sẽ họp nhau lại để kiểm soát tất cả việc lập pháp, mà
tập đoàn các tơ-rớt bản thân nó sẽ thành chính phủ, – Ernest ngắt lời.
- Không khi nào, không khi nào, – mọi người nhao nhao lên. Ai nấy
đều có vẻ bực tức, hung hăng.
- Các ông hãy nói cho tôi nghe, – Ernest hỏi, – nếu thời kỳ đó đến, các
ông sẽ làm gì?
- Chúng tôi sẽ dốc toàn lực nổi dậy, – ông Asmunsen hét lớn và nhiều
người lên tiếng ủng hộ quyết định của ông.
- Thế thì nội chiến rồi còn gì, – Ernest doạ.
- Nội chiến thì nội chiến, – ông Asmunsen đáp và tất cả những người
ngồi ở bàn đằng sau chỗ ông hưởng ứng rầm rầm. – Chúng tôi chưa quên
những chiến công oanh liệt của ông cha. Vì tự do của chúng ta, chúng tôi
sẵn sàng chiến đấu và hi sinh.
Ernest mỉm cười nói:
- Các ông đừng quên vừa rồi chúng ta đã mặc nhiên đồng ý với nhau
rằng tự do ở trường hợp các ông có nghĩa là tự do bóp chẹt người khác để
kiếm lời.
Bàn tiệc lúc này ầm ầm phẫn nộ, tưởng chừng sắp có đánh nhau đến
nơi; nhưng giọng Ernest át tiếng ồn ào.
- Tôi hỏi thêm câu nữa. Khi các ông dốc toàn lực nổi dậy thì lý do
khiến các ông nổi dậy sẽ là việc các tơ-rớt nắm được chính phủ trong tay.
Như vậy để chống với lực lượng của các ông, chính phủ sẽ dùng quân đội
chính quy, thuỷ quân, dân vệ, cảnh sát, nói tóm lại tất cả bộ máy chiến tranh
có tổ chức của nước Mỹ. Vậy thì lực lượng của các ông đâu?
Sự sợ hãi hiện trên mặt mọi người. Họ chưa kịp trấn tĩnh, Ernest đã nói
luôn: