đánh thuê có hàng nghìn đồng chí chúng tôi. Nhiệm vụ của họ là phải cho
nổ tung những kho súng đạn và phá huỷ những bộ phận tinh vi trong toàn
bộ máy chiến tranh. Trong những thành phố đạo quân đánh thuê và các
đẳng cấp lao động ở, cũng phải thi hành những kế hoạch phá hoại giống
như thế.
Nói tóm lại, chúng tôi sẽ phải đánh một đòn bất thần, quy mô hết sức vĩ
đại và đủ sức làm cho quân thù tối tăm mặt mũi. Giai cấp thiểu số thống trị
bị tê liệt chưa kịp phục hồi lại thì chúng tôi đã kết liễu đời nó rồi. Đây sẽ là
một thời kì khủng khiếp, sẽ còn rất nhiều tổn thất về người, nhưng không
một người cách mạng nào thấy thế mà sinh do dự. Còn sao nữa, trong kế
hoạch của chúng tôi có rất nhiều việc phụ thuộc vào đám dân của vực thẳm,
hoàn toàn không có tổ chức. Họ sẽ được tung vào những lâu đài và những
thành phố của bọn chủ. Có xá kể gì những tổn thất về người và về của, cứ
để mặc cho con mãnh thú của vực thẳm gầm thét, cho bọn cảnh sát và bọn
lính đánh thuê bắn giết. Thì đằng nào con mãnh thú của vực thẳm chẳng
gầm thét, đằng nào bọn cảnh sát và bọn lính đánh thuê chẳng bắn giết! Điều
đó chỉ có nghĩa là các mối nguy hiểm đang đe doạ chúng tôi sẽ khử lẫn
nhau mà không gây tai hại gì cho chúng tôi cả. Trong khi chờ đợi, chúng tôi
sẽ tiến hành công việc của chúng tôi một cách thuận lợi và giành lấy quyền
kiểm soát bộ máy xã hội.
Kế hoạch của chúng tôi là như vậy: mỗi chi tiết vạch ra đều hết sức bí
mật, và ngày khởi sự càng đến gần thì chúng tôi càng phổ biến rộng rãi cho
nhiều đồng chí. Mưu cơ lan rộng là một điểm nguy hiểm cho chúng tôi.
Nhưng chúng tôi không bao giờ đạt đến cái điểm nguy đó cả. Qua hệ thống
mật thám của nó, cái Gót sắt đã đánh hơi thấy cuộc Khởi nghĩa và đã chuẩn
bị cho chúng tôi một bài học đẫm máu khác. Chúng đã chọn thành phố
Chicago làm trường dạy chúng tôi và chúng tôi đã được một bài học thích
đáng.
Trong tất cả các thành phố thì Chicago 1 là nơi chín muồi hơn cả.
Chicago đã từng được gọi là thành phố máu và lần này nó lại sẽ được gọi
bằng danh hiệu ấy. Tinh thần cách mạng ở đây rất cao trong những ngày
chủ nghĩa tư bản thống trị, rất nhiều cuộc bãi công đã bị thẳng tay đàn áp,
anh em công nhân không thể nào quên, cũng không thể nào tha thứ được.