Chúng tôi chia tay nhau ở Papeete. Tôi nghỉ tại bờ biển để hồi lại sức,
còn hắn đáp một chiếc xuồng máy để về Borabora, sanh quán của hắn. Sáu
tuần sau, hắn trở lại. Tôi ngạc nhiên vì hắn có kể cho tôi nghe về vợ hắn, và
hắn bảo là lần này hắn trở về vui cảnh gia đình không đi biển nữa.
“Thầy đi đâu bây giờ?” hắn hỏi tôi ngay sau khi chào hỏi xong.
Tôi nhún vai. Thật là một câu hỏi hắc búa. “Tôi đi khắp chân trời, góc
biển, đến khắp các hòn đảo trên mặt biển này.” Tôi trả lời.
“Tôi sẽ đi với thầy.” hắn thản nhiên nói, “Vợ tôi mất rồi.”
Tôi không có anh, nhưng thấy anh em người ta, tôi không chắc cò
người em nào được một người anh tốt với mình bằng Otoo đối với tôi. Hắn
đối với tôi như một người anh, một người cha, một người mẹ vậy. Điều này
tôi biết lắm, vì có hắn, tôi đã sống thành người ngay thẳng hơn, đức hạnh
hơn. Tôi thường ít để ý đến người khác, nhưng đối với Otoo, tôi phải sống
cho đúng mực. Vì hắn, tôi phải giữ gìn, không dám làm gì hại đến danh dự
tôi cả. Hắn luyện tôi thành con người lý tưởng của hắn, điều hoà tính tình
tôi bằng tình thương và lòng ngưỡng mộ của hắn. Có những lúc tôi đã đứng
trên bờ vực thẳm và đã sa ngã nếu không có những ý nghĩ về hắn kìm hãm
tôi lại. Sự hãnh diện của hắn về tôi như thâm nhập vào tôi cho đến khi ý
nghĩ không làm điều gì có thể giảm mất cái hãnh diện của hắn trở thành một
điều luật quan trọng trong cách xử thế của tôi.
Dĩ nhiên, tôi không thể biết ngay được hắn đã nghĩ gì về tôi. Hắn
không bao giờ chỉ trích, không bao giờ khiển trách tôi cả, và dần dần tôi
thông cảm rằng hắn quý trọng tôi, tôi mới bắt đầu hiểu sự phiền muộn mà
tôi sẽ gây ra cho hắn nếu tôi làm điều gì hạ nhân phẩm tôi.
Chúng tôi sống với nhau trong 17 năm, và suốt 17 năm ấy, hắn ở bên
cạnh tôi, săn sóc tôi từ giấc ngủ, chăm nom tôi những khi đau ốm hay bị
thương tích, và lại còn đánh nhau đến nổi bị thương tích vì tôi nữa. Hắn
trưng mộ phu lên đi cùng những chuyến tàu với tôi, và chúng tôi cùng ngao
du giang hồ với nhau trên Thái Bình Dương, từ Hạ Uy Di xuống tới thành
phố Sydney, từ eo biển Torres qua quần đảo Galapazos. Chúng tôi đáp
những chuyến tàu chở dân phu da đen đi từ Nouvelle Hebrides đến quần
đảo Line ở miền Tây Thái Bình Dương qua dãy Louisiades, New-Britain,
New Ireland và New Hanover. Chúng tôi bị ba lần đắm tàu, giữa quần đảo