-Thật tiếc chuyến đi của anh uổng công. Thôi cứ ở lại đây qua đêm.
-Không được bác sĩ ạ. 10' nữa chúng ta phải rời khỏi đây.
Sau đó Tòm Đô kể 1 câu chuyện quan trọng:
-Giả sử ông có phải mất hàng tuần để quyết định: anh là vẫn cứ phải
sống để chờ ông đến. Vả lại vợ anh ta ở bên, không than khóc 1 lời, ngược
lại, chị ta phải giúp anh ta sống chờ ông đến. Họ rất yêu nhau nên chị ta đã
truyền tất cả tâm hồn bất tử của mình sang anh ta, mong anh ta sống. Anh ta
không yếu lắm đâu, ông hãy tin vào điều đó. Tôi xin đánh cuộc với ông, 3
ăn 1 bằng tiền vàng đây, rằng ông đến mà anh ta vẫn sống đấy. Tôi có 1 đàn
chó ở dưới bờ sông kia. 10' nữa chúng ta khởi hành, và chúng ta phải trở về
sớm hơn 3 ngày vì đường sẽ khó đi. Tôi xuống xem lũ chó thế nào, độ mươi
phút ưữa tôi sẽ quay lại đón ông.
Tòm Đô kéo sụp mũ che tai xuống, xỏ găng tay vào và đi ra ngoài.
-Rõ quỷ tha ma bắt! - Lin-đê kêu lên, nhìn giận dữ vào chiếc cửa đã
đóng lại.
Đêm hôm đó, sau khi đi được tròn 60 cây số thì trời đã sẫm mặt người,
nên Lin-đê và Tòm Đô đóng trại. Công việc thật đơn giản: nhóm 1 đống lửa
trên tuyết, bên cạnh đó làm 1 cái giường 1 bằng những cành cây trên trải
những tấm lông thú. Đô cho chó ăn, chẻ củi, còn Lin-đê ngồi chồm chỗm
nấu ăn, 2 má nóng ran vì giá lạnh. Họ ăn no, hút tẩu rồi lăn ra ngủ như chết
vì mệt mỏi.
Sáng ra trời trở nên lạnh khác thường. Lin-đê dự đoán phải đến 50 độ
dưới 0 và nhiệt độ còn đang lạnh nữa. Đô lo lắng. Anh ta giải thích rằng
ngày hôm đó sẽ đến được khe núi, mà bây giờ lại đến mùa xuân rồi, băng
tang, nước sẽ trào đầy khe núi. Vách núi ở đó lại cao cheo leo hàng trăm,
hàng nghìn mét như thế, dẫu có thể trèo qua được, cuộc hành trình sẽ bị
chậm lại.
Từ xa vọng lại tiếng gầm yếu ớt. Đến gần họ mới biết nguyên nhân của
nó. 1 cơn gió, mạnh và ẩm mỗi lúc 1 thổi mạnh, lùa qua họ. Đàn chó rùng
mình, ngồi hếch mũi lên.
-Đó là cơn gió Chi-núc đấy - Đô nói.
-Có nghĩa là chúng ta phải đi dọc con sông phải không?