anh em cô ta nói những chuyện học tập ở trường đại học, nhắc đi nhắc lại
nhiều lần danh từ “lượng,” Martin Eden liền hỏi:
“Lượng là cái gì?”
“Lượng giác học,” Norman nói, “một môn toán cao cấp.”
“Toán là cái gì nhỉ?” Gã hỏi tiếp, và câu hỏi làm Norman phá ra cười.
“Toán học, số học ấy mà.” Norman trả lời.
Martin Eden gật đầu, gã đã thoáng thấy những viễn tượng tri thức rõ
ràng là vô bờ bến. Những cái gã nhìn thấy đều đã trở thành những thực thể.
Nhãn quan phi thường của gã biến cái trừu tượng thành cụ thể. Trong lò
luyện kim của trí óc gã, lượng giác, toán học, và tất cả lĩnh vực trí thức mà
chúng biểu hiện đều biến thành những cảnh trí. Viễn cảnh gã nhìn thấy là
viễn cảnh về khóm lá xanh rờn, những khu rừng thưa, tất cả đều sáng sủa
dịu dàng hoặc chói lọi hoặc bừng sáng khi tia nắng xuyên qua. Xa xa, cảnh
vật bị che phủ và mờ đi trong màn sương đỏ tím, nhưng sau màn sương ấy,
gã biết có sự quyến rũ của điều chưa biết tới, là sức cám dỗ của ảo mộng.
Đối với gã thật sự như men say. Đây là phiêu lưu mạo hiểm, một việc làm
phải cần đến khối óc, bàn tay, một thế giới để chinh phục – và sâu trong
tiềm thức gã nổi lên ý nghĩ: phải chinh phục, phải chiếm được nàng – cái
linh hồn thanh khiết như bông huệ đang ngồi bên gã.
Ảo ảnh lóe lên ấy bị Arthur xé tan và làm cho tiêu biến; suốt buổi chiều
y tìm đủ mọi cách để khêu gợi làm cho con người rừng Eden lộ chân tướng.
Martin Eden nhớ quyết định của mình: lần đầu tiên gã trở lại con người
thực của gã, lúc đầu có ý thức và cân nhắc, nhưng chẳng bao lâu sau gã đã
đắm say trong niềm vui của sáng tạo, làm cho cuộc sống gã đã từng biết
hiện lên trước mắt những người nghe. Gã đã từng là thủy thủ của chiếc
thuyền buôn lậu Halcyon khi nó bị một chiếc tàu tuần tra của Sở Hải quan
bắt giữ. Gã đã mở to mắt nhìn và gã có thể kể lại những điều đã thấy. Gã
mang cả giải đại dương đương cuộn sóng ra trước mắt họ, cùng những con
người, những con tàu ngoài biển khơi. Gã truyền cho họ nhãn lực của gã,
cho đến tận khi qua mắt gã, họ có thể nhìn thấy cái gì gã đã thấy. Trong cái
khối lượng khổng lồ những chi tiết đó, gã đã lựa chọn với những tài hoa của
người nghệ sĩ, vẽ lên những bức họa của cuộc đời, ánh lên rạng rỡ với
những ánh sáng và sắc màu, truyền vào đó vẻ sống động, khiến người nghe