người man rợ chưa ai từng thấy. Hương vị của những đảo đầy hương liệu
xông lên mũi gã mà gã đã từng biết trong những đêm ấm trời gió lặng ngoài
biển, hay những ngày dài dằng dặt miền nhiệt đới, thuyền gã vượt sóng
ngược chiều gió mậu dịch – đông nam trên biển màu ngọc bích; những đảo
san hô phủ đầy cây cọ khuất dần sau con thuyền hoặc nhô lên phía trước.
Những bức tranh đến và đi nhanh như ý nghĩ. Lúc thì gã cưỡi trên con ngựa
dữ hay qua miền “Xa Mạc Rực Rỡ”[9] đầy màu sắc thần tiên; lúc qua màn
hơi nóng rung rinh gã nhìn xuống ngôi mộ cổ đá trắng của thung lũng Tử
Thần[10], hay gã đang đẩy mái chèo trên một đại dương giá lạnh có những
núi băng sừng sững, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gã nằm trên một bãi biển
san hô, có những rặng dừa trĩu quả sát xuống tận mặt sóng rì rào. Xác một
chiếc tàu đắm được đốt lên, bốc ánh lửa xanh, trong ánh lửa những vũ nữ
nhảy điệu Hula[11] theo tiếng hát man rợ gọi người yêu của những gã ca sĩ,
hòa cùng tiếng đàn “Ukelelo”[12] lanh lảnh và tiếng trống bập bùng. Đó là
một đêm miền nhiệt đới đầy khoái cảm, xa xa là một hỏa diệm sơn rọi bóng
lên nền trời đầy sao. Trên cao lơ lửng vành trăng lưỡi liềm vàng nhạt, ngôi
sao Hôm rực sáng nơi chân trời.
Gã là một chiếc thụ cầm, cuộc sống gã đã kinh qua và những điều gã
nhận thức được là dây đàn: sóng nhạc là gió thổi vào đường dây làm rung
lên bao ký ức và ước mơ. Gã không chỉ cảm thấy. Cảm giác của gã đã biến
thành hình thể, màu sắc, ánh sáng và những gì trí tưởng tượng của gã dám
mơ ước tới đều trở nên cụ thể một cách cao siêu, kỳ diệu. Quá khứ, hiện tại
và tương lai hòa nhập; và gã cứ ngất ngư trong cuộc hành trình qua cái thế
giới mênh mông ấm áp, trong cuộc phiêu lưu với những hành động cao
thượng vì Nàng - Ừ, cùng với nàng, chiếm được nàng, nâng nàng trong
vòng tay và mang nàng bay bổng qua thiên đường của trí óc.
Và nàng quay lại liếc nhìn gã qua vai, đã thấy đôi điều trên nét mặt gã.
Đó là bộ mặt rạng rỡ khác thường, đôi mắt mở to long lanh, nhìn thấu qua
bức màn âm thanh, thấy sau đó mạch đập rộn ràng của cuộc sống và những
ảo tưởng khổng lồ của tinh thần. Nàng giật mình. Con người thô lỗ, sống
sượng, lúng túng đã biến đi rồi. Bộ y phục không hợp khổ người, đôi bàn
tay bong dập, bộ mặt rám nắng vẫn còn kia; nhưng tất cả những cái đó hình
như là những chấn song tù, qua đó nàng nhìn thấy một tâm hồn vĩ đại đang